Đàm Vĩnh Hưng : "Tiền vô bao nhiêu hết bấy nhiêu"
Đàm Vĩnh Hưng nói anh có một gánh nặng, rất nặng của người thân. Anh làm bao nhiêu là trả nợ bấy nhiêu. Nếu bây giờ súng có gí vô đầu, anh cũng không tìm đâu ra tiền.
Phóng viên: Anh vừa mất chiếc đồng hồ bạc tỷ lập tức mua được cái khác, không chớp mắt. Đôi khi tôi tự hỏi Đàm Vĩnh Hưng giàu tới mức nào?
Tôi thống kê lại nhé, anh một lần mất nhẫn một lần ở tiệm may, một lần ở Hà Nội, và lần này là đồng hồ, tôi không nói về giá trị tiền bạc, có thể anh còn mất những thứ khác nữa, tôi chỉ muốn nói trên khía cạnh tinh thần. Mất mát nào là lớn nhất đối với anh?
- Tôi mất đồ nhiều, có những thứ giá trị cực lớn nhưng tôi cũng không quá nuối tiếc. Nhưng thứ mà tôi đánh mất thật sự, làm cho tôi phải tiếc nuối nhiều nhất lại thuộc về tình cảm. Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ biết khóc vì mất đồ, tôi nghĩ đầu mình nó lạnh, nó lì hay tại sao đó, chứ không phải tôi giàu tới mức cứ mất cái này mua cái khác. Thứ mà tôi tiếc nuối, đổ nước mắt nhiều nhất là tình yêu thật sự nghiêm túc. Cả cuộc đời từ nhỏ đến năm 30 tuổi mới biết đó là tình yêu lớn nhất, biết chờ đợi, nhớ thương, khao khát, biết cần người ta trong cuộc đời của mình.
Anh cũng có một bài rất hay trong đó có câu: “Mỗi thứ trong đời đều có cho ta một giới hạn.” Anh nói rằng tình yêu đó mãnh liệt đến mức phải chạy trốn, vậy sao nó lại vượt qua được giới hạn chịu đựng để mà mất nhau như vậy?
Anh nói như vậy thì người hiện tại của anh sẽ rất buồn...
- Đúng. Nhưng may quá hiện tại Hưng không có ai hết.
Người ta nói đến anh thì sẽ nói đồng hồ tiền tỉ, nhẫn tiền tỉ, nhà triệu đô, nhưng giờ anh lại nói Đàm Vĩnh Hưng coi vậy mà không phải vậy, được tiếng mà không có miếng, thì bây giờ khán giả biết tin vào những lời nào?
- Nói thật nghiêm túc là tôi có cái bề ngoài thôi à, có bao nhiêu tôi dồn hết vô cái nhà, rồi mua sắm cho thỏa thích cái thân mình. Tôi không phải đóng tiền học cho con, lo tiền cho vợ này kia, không có lu bù các nhà hàng, quán bar, quán nhậu, chỉ có nhu cầu làm đẹp cho mình, làm đẹp cho mình cũng chính là làm đẹp cho cuộc sống cho nghề của mình thôi. Ngày xưa, tôi cũng rất ức vì người ta nói tôi ăn mặc phản cảm, tại vì tôi đi trước người ta nhanh quá, sau đó 10 năm thì đàn ông Việt Nam cũng bắt đầu mặc áo hoa, áo mỏng, áo lưới rất nhiều. Tôi đi trước người ta 10 năm, những mẫu đó tôi coi trên kênh thời trang nước ngoài rất nhiều năm rồi.
Hơn nữa, có một sự thật nói ra sợ người ta không tin, tôi còn phải gánh nợ cho gia đình. Tin này nhiều người biết lắm, nhiều người thăm dò này kia nhưng không dám hỏi thẳng tôi, và tôi cũng chối, nhưng với anh thì tôi sẵn sàng tâm sự. Nhà tôi có một gánh nặng, rất nặng của người thân. Tôi làm bao nhiêu là tôi phải trả nợ bấy nhiêu. Thật sự mà nói bây giờ súng có gí vô đầu, tôi cũng không tìm đâu ra tiền. Không tin thì cứ thử mà xem, có bao nhiêu là tôi chưng hết lên trên người rồi.
Đúng là tôi thấy khó tin thật, anh nổi tiếng “chơi đẹp” với bạn bè, lại quan hệ rộng, món nợ nào mà Đàm Vĩnh Hưng không thể giải quyết được?
Đồng hồ mất thì anh mua ngay cái mới, nhà anh thì người ta đồn anh xây nó như Pharaoh xây Kim tự tháp vậy đó?
- (Cười lớn) Nói vậy là hơi quá đáng rồi, có thể với họ thì cái nhà đó có hơi lớn. Nhưng tôi đang chán cái nhà đó rồi đấy, tôi nói ai có tiền đưa tôi, tôi làm cái nhà khác đẹp hơn. Ai mua cái nhà đó tôi bán liền, tôi sẽ đi ra không lấy thứ gì ngoại trừ quần áo. Thật sự căn nhà đó là trái tim của tôi, tôi có một lời nguyền cho chính mình và gia đình nhỏ của mình là hồi xưa ăn nhờ ở đậu, người ta hay đuổi ba mẹ con tôi lắm, người ta giận là la um sùm, đuổi đi. Tôi ức lắm, mẹ tôi cũng ức, cũng muốn làm ăn, kiếm một mảnh đất nhỏ thật nhỏ thôi nhưng là của riêng mình để không bị đuổi. Nhưng nhiều khi tính sai một ly đi một dặm, rồi lao vào nợ nần.
Anh là người khôn ngoan, tôi nghĩ anh làm gì cũng sẽ tính toán, hơn nữa lại là việc lớn như làm nhà. Tôi không tin anh lại mù quáng tới mức đổ hết tiền vào nhà, thậm chí đi vay mượn, cầm cố.
Như vậy là anh đã đầu tư công sức rất khủng khiếp vào cái nhà này, vậy mà sao anh lại bán?
- Tôi nói là chán thôi chứ ngay vào thời điểm này thì cái nhà đó khó bán lắm. Thú của tôi là thú chơi nhà, thích làm một cái gì đó mới. Cái nhà đó tất cả mọi thứ đều do tôi quyết định hết, giấy dán tường, màu sơn, màu đá, nhà toàn đá, không xài một viên gạch nào hết. Gạch mà có chỉ là lót sàn trên sân thượng để phơi, giặt, chỗ để xe. Tôi phải đi qua Mỹ hát kiếm tiền liên tục trong thời gian xây nhà, mà xây nhà này hết 1 năm 10 tháng, làm đến đâu người ta gửi hình cho tôi đến đó để tôi có thể xem và chỉnh sửa. Rèm cửa tôi thay 6 tháng một lần. Hoa trước vườn cũng thay theo mùa.
Cách tôi chơi là như vậy, “ton sur ton” từ trên xuống dưới hết. Tôi đã đi rất nhiều nhà “đại gia của đại gia” nhưng cũng không có cái nhà nào đồng nhất như nhà của tôi về màu sắc cũng như tổng thể và những vật ở trong nhà. Tôi đổ rất nhiều công sức và tâm huyết của mình xuống đó. Tôi ở cũng được 2, 3 năm rồi, đi lên đi xuống thấy thế hoài cũng hơi chán chán.
Anh nói muốn xây một cái nhà lớn hơn nhà của những người đã từng hắt hủi mẹ con anh nên giờ anh đã thỏa mãn rồi. Đã trả được thù rồi nên anh lại muốn một cái gì đó lớn hơn nữa?
- Thật ra mơ ước của tôi là nhà phải thật rộng nằm ở giữa, rồi nhà của những người thân yêu nhất của tôi nằm ở xung quanh đó, rồi giữa một bãi cỏ thật lớn có một vòi nước phun lên, có một con đường màu xanh, xe hơi chạy trong. Để đạt được điều này thì cần phải có một kế hoạch tổng thể và rất khó khăn. Nhưng tôi muốn sáng đi làm chung với nhau, rồi tối về ngồi ăn chung với nhau. Có một cái nhà ăn chung, có cầu nối giữa nhà nọ với nhà kia, đại gia đình ở với nhau.
Ở nước ngoài có bảng xếp hạng những người giàu, nếu tôi lập một bảng xếp hạng những Nghệ sĩ Việt Nam thì anh nghĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ ở vị trí nào?