Diễm, mối tình đầu chưa kịp nói lời yêu của Trịnh Công Sơn
Chủ nhật, 29/03/2015 08:34
Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa đã rời cõi tạm cách đây 14 năm, để lại cho đời những bản tình ca sống mãi với thời gian.
Trịnh
Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa đã rời cõi tạm cách đây 14 năm, để lại
cho đời những bản tình ca sống mãi với thời gian. Hầu hết cảm hứng sáng
tác ca khúc tình ca của ông bắt nguồn từ những bóng hồng. Với trái tim
luôn thổn thức trong tình yêu, chuyện tình của ông cũng đẹp, lãng mạn
như chính ca từ đã đi vào lòng người biết bao thế hệ.
Nguồn ảnh: Internet. |
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Diễm
trong nhạc phẩm Diễm xưa chính là Ngô Thị Bích Diễm - con gái thầy Ngô
Đốc Kh.- người Hà Nội, dạy Pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc
Học Huế. Bích Diễm giống bố, người dong dỏng cao, nét mặt thanh tú,
bước đi thong thả nhẹ nhàng.
Chuyện
tình với Diễm bắt đầu khoảng năm 1960. Khi đó, gia đình Trịnh Công Sơn
gặp khó khăn kinh tế, gian phố lớn ở đường Phan Bội Châu (Ngã Giữa) phải
sang cho người khác và qua thuê một căn hộ ở tầng 1 dãy lầu mới xây ở
đầu cầu Phủ Cam.
Hằng
ngày Trịnh Công Sơn đứng trên lầu ngắm các cô nữ sinh đi qua cầu Phủ
Cam, đi dọc theo đường Nguyễn Trường Tộ đến trường Đồng Khánh. Ông xao
xuyến khi nhìn thấy Diễm lần đầu với dáng cao, thướt tha trong tà áo
dài.
Những
ngày không thấy Diễm đi qua, ông đau khổ vô cùng. Ông trông thấy con
đường trước nhà “dài hun hút cho mắt thêm sâu” (Diễm xưa). Nhưng ông
cũng biết gặp Diễm để nói lên nỗi đau ấy không phải là chuyện dễ.
Thầy
Ngô Đốc Kh.- thân sinh của Diễm, là một ông giáo rất nghiêm. Ông không
thể chấp nhận một anh chàng chưa có bằng đại học, tóc dài, cằm lún phún
râu chuyện trò với các cô con gái đài các của ông.
May
sao lúc ấy hoạ sĩ Đinh Cường thuê nhà ở gần nhà Diễm để làm xưởng vẽ.
Hai người canh chừng những khi thầy giáo có giờ dạy, mà Diễm đang ngồi ở
nhà học bài liền “liều” mình qua thăm.
“Diễm xưa” ra đời
Mỗi
lần được gặp Diễm, trái tim người nhạc sĩ lại bồi hồi cảm xúc. Ông biết
rằng mình đã yêu người con gái ấy. Trái lại, Diễm tỏ ra hờ hững. Những
lần Trịnh Công Sơn ghé, có khi Diễm tiếp, có khi Diễm để cho người nhà
tiếp và cũng có khi đang có bố ở nhà Diễm tránh để cho khách ngồi chơi
xơi nước rồi tự ý ra về.
Diễm
biết Trịnh Công Sơn yêu mình và trái tim cô nhiều khi cũng rung động.
Nhưng lúc ấy Diễm không thể vượt qua được sự nghiêm khắc của gia đình để
nói cho tác giả Ướt mi biết điều đó.
Là
một người tinh tế, Trịnh Công Sơn nhận ra tình cảm của mình không được
đáp lại. Nhưng muôn đời vẫn vậy, con tim có lý lẽ riêng của nó. Ông vẫn
say đắm yêu người con gái ấy. Đôi lúc chạnh lòng, ông cũng không kềm
được những tâm sự có chút hoang hoải buồn:
“Người
con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để
đến trường. Đi đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định.
Định hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ấy dường như đang
phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.
Người
con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng
long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi
hò hẹn. Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian
liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào
cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi. Người con gái ấy là “Diễm của
những ngày xưa”.
Trịnh
Công Sơn trút hết nỗi lòng yêu Diễm vào bài Diễm xưa như sau này ông đã
kể lại nhiều lần. Có một điều lúc ấy ông không để ý.
Được
cho là người tình đầu tiên của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Tuy
nhiên, trong mối tình với Diễm, Trịnh dường như chưa kịp nói lời yêu, mà
chỉ thổ lộ tình cảm qua những ca khúc tặng Diễm và Diễm cũng vì cách
trở mà không dám đáp lại tình cảm của Trịnh.
Có lẽ mối tình ấy đẹp như một nụ hoa mãi e ấp.
Theo Một Thế Giới
Bình luận