Hiếu Hiền: Tôi muốn khóc một lần cho thỏa

Trong câu chuyện của anh đầy nước mắt chứ không phải lắm tiếng cười như mọi người thường nghĩ.

Trong câu chuyện của anh đầynước mắt chứ không phải lắm tiếng cười như mọi người thường nghĩ.


Bỗng dưng nổi tiếng với vai anhchàng bán bong bóng Hiều trong “Bỗng dưng muốn khóc”, Hiếu Hiền được yêu thíchnhư một diễn viên luôn đem lại tiếng cười thoải mái cho khán giả. Thế nhưng, đếnvới vai thằng Cười trong bộ phim “Hot boy nổi loạn…”, Hiếu Hiền đã chọc cho khángiả khóc… đã đời. Hot boy nổi loạn thu về một ngày hơn 1 tỷ chỉ trongmột tuần công chiếu đầu tiên, trong đó không thể kể đến sự góp sức của vai thằngCười. Và sau thành công của vai diễn này, khán giả hiểu Hiếu Hiền không bỗngdưng mà nổi tiếng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Hiếu Hiền xung quanh vaidiễn ấn tượng này và con đường đến với khán giả của anh.

Niềm vui đãkhông còn trọn vẹn

Từ ngày phim ra rạp tới nay,anh có nghe ngóng dư luận xung quanh bộ phim và vai diễn của mình không?

Có, đa số mọi người khen ngợi vàthích âm nhạc cũng như hình ảnh trong phim. Bản thân tôi cũng cho rằng đây là bộphim điện ảnh thực sự. Giá trị bộ phim nằm ở chỗ nó giúp cho mọi người thấy rõmột vài sự thật trong đời sống xã hội, mọi người hiểu hơn lối sống và cái tâm tưnguyện vọng của giới đồng tính, để họ có cái nhìn khách quan hơn.

Hiếu Hiền: Tôi muốn khóc một lần cho thỏa
 

Cũng có nhiều bày tỏ rấtthích vai “thằng Cười” khiến mình thấy vui lắm vì từ một người chuyênchọc cho mọi người cười, bây giờ lại khiến họ khóc được. Tuy nhiên vainày làm khán giả buồn nhưng lòng không nặng trĩu. Có một điều vui là khiđem bộ phim chiếu ở Canada có khán giả đã hỏi “thằng đóng vai trong phimnày, ở ngoài đời nó có bị khùng thật không”, tôi nghĩ đó là một thànhcông. Mỗi khi nghe được một lời khen trên mạng, anh lại thắp nhang rồiđọc lại những lời đó cho mẹ nghe, mà anh tin theo tâm linh thì mẹ tôi cóthể nghe được. Nếu mẹ tôi còn sống thì đây sẽ là niềm vui trọn vẹn!

Bản thân anh, cái nhìn vềngười đồng tính có gì thay đổi sau bộ phim này không?

Trước nay tôi chơi thân với rấtnhiều người đồng tính. Tôi rất đồng cảm với họ, đừng bao giờ nói đồng tính làbệnh hoạn mà hãy coi đó là giới tính thực sự mà họ đã phải chịu đựng từ khi sinhra. Rất nhiều người trong số họ sau khi xem xong phim đều cảm thấy rất hay và bộphim nói được những điều gần với những cảm nghĩ của họ. Bạn bè của tôi thổ lộ sựbiết ơn với những diễn viên như Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa, vì họ thể hiệnvai đồng tính thực với ngoài đời hơn, và rồi có khán giả đã khóc khi nghe nhữnglời thoại giữa hai nhân vật đồng tính. Bản thân tôi cũng đã phải rơi nước mắtkhi nghe những lời đó.Tôi rất ngưỡng mộ Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa, haingười đã rất mạnh dạn đưa hình ảnh rất chân thực đến cho khán giả. Và sau bộphim tôi càng ngưỡng mộ anh Vũ Ngọc Đãng hơn. Tiếc là có một số cảnh nóng trongbộ phim đã bị cắt đi, nó giúp cho khán giả cảm nhận rõ hơn tình yêu của haingười trong phim.

Diễn không thoại khó hơn cóthoại rất nhiều, vậy vào vai một người câm, không có một câu thoại, chắc hẳn anhgặp không ít khó khăn?

Nhiều người đi xem phim lầm tưởngvai diễn của thằng Cười là bị câm, nhưng thực chất là thằng Cười không bị câm.Do từ nhỏ nó đã không tiếp xúc với nhiều người, nên thằng Cười bị mắc bệnh biếngnói. Những tiếng “cạp cạp cạp” mà thằng Cười nói với cô gái điếm là cái cách thểhiện bằng một ngôn ngữ của một thằng biếng nói, nhưng vì nó quá yêu “con nhỏ” đónên mới thể hiện tình cảm bằng một ngôn ngữ hết sức “cục mịch”. Ngắn gọn hơn mứccần thiết nhưng nó tải lên đủ cho mọi người hiểu là nó tuy có “khờ” nhưng khôngcó bị “khùng “ và cũng có tình yêu như bao người khác. Để có thể  diễn một vaikhông thoại, mình đã phải đầu tư, nghiên cứu rất nhiều, làm sao để thể hiện bằngánh mắt, hành động, cử chỉ. Ở vai diễn này, cường độ lao động lớn hơn nhiều sovới các vai diễn khác.

Hiếu Hiền: Tôi muốn khóc một lần cho thỏa
 

Anh nghĩ sao về nhậnxét "giá như anh Vũ Ngọc Đãng để nhân vật khóc ít hơn thì sẽ thu hútđược khán giả hơn?”

Trong cuộc đời có những mảnh đờikhông bao giờ biết đến tiếng cười thì cớ sao bộ phim này phải bớt đi những tiếngkhóc và thêm vào những tiếng cười.

Nhiều người thắc mắc trướckhi nổi lên với vai Hiều (Bỗng dưng muốn khóc –PV), Hiếu Hiền ở đâu? Liệu cóphải Hiếu Hiền ngày đó bị cái bóng của mẹ anh che mờ không?

Cái này là do cá tính của mình,không thích bon chen hay đào lụy người này người kia để xin vai diễn.Nhưng có lẽcũng vì thế mà anh Vũ Ngọc Đãng và mọi người quý mến anh. Do mình cũng bộc trựcthẳng thắn nên cũng ít bạn thân, bên hài chỉ có ba người anh coi như anh em ruộtlà anh Hoài Linh, anh Hữu Lộc và anh Thanh Long trẻ.

Năm vừa qua là một năm khắcnghiệt với tôi. Anh Hữu Lộc mất, đó là một cái tin không thể chấp nhận được, rồiba tôi lại bệnh nặng, mà nặng nhất là mẹ tôi mất. Thời gian đó hầu như tôi sụpđổ hoàn toàn.

Khao khát vai diễn để đờitrên sân khấu kịch

Anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãnggặp nhau có phải là nhờ mẹ anh giới thiệu?

Không. Tôi gặp anh Đãng trongphòng tập thể hình, mà lúc đó không hề biết anh Đãng là đạo diễn và anh Đãngcũng không biết mình là con nghệ sỹ Kim Ngọc đâu nghe . Sau khi biết về nhau,anh Đãng hỏi “ Hiếu Hiền có thích đóng phim không?”, tôi liền trả lời “Đóng phimsao không thích trời!”. Vậy là anh Đãng mời tôi đóng phim, nói mời cho oai chứthật rap him đầu tiên là vai quần chúng, sau đó mới tới các vai phụ.

Chuyên trị những vai chọccười, tại sao lần này Vũ Ngọc Đãng lại chọn anh vào vai chọc… khóc?

Lúc giao vai này cho tôi, anhĐãng có nói nếu nhận vai này cứ một câu thoại là có 90 triệu đồng, ai dè cả phimchỉ có một câu thoại duy nhất (cười). Nói vui vậy thôi chứ anh Đãng muốn tôi“vượt qua chính mình” và cũng thay đổi hình ảnh của Hiếu Hiền trong mắt khángiả. Anh Đãng nói : “Hiếu Hiền có thể thay đổi được hình ảnh của mình hay khôngthì chính là nhờ vai diễn này”. Điều đó khiến tôi rất lo lắng. Nhất là khi đọckịch bản, thấy nhân vật nào cũng hay còn vai của mình chẳng có một câu thoại, vôvị lắm. Nhưng càng đọc càng thấm và càng muốn thử sức.

Ngoài Vũ Ngọc Đãng, anh có mơước được làm việc với một đạo diễn nào khác không?

Tôi không hề mơ ước gì thêm. Tôichấp nhận những gì đang có. Và nếu có cơ hội lúc nào anh cũng sẵn sàng bung hếtlửa trong mình ra để thể hiện.

Hiếu Hiền: Tôi muốn khóc một lần cho thỏa
 

Vai của Thằng Cườilột tả nỗi cô đơn đến tận cùng, vậy khi vào vai anh có liên tưởng đếnđiều gì để có thể diễn tả được nỗi cô đơn tận cùng đó không?

Có. Robinson ngoài hoang đảo(cười). Nói chứ để diễn được cảm xúc như vậy, tôi cứ nghĩ tới hình ảnh của mẹbởi cứ nghĩ tới mẹ là tôi có thể khóc ngay được.

Vợ anh có nói gì với anh saukhi xem bộ phim này?

Có, vợ tôi nói “tội nghiệp anh”.Nhất là cảnh tôi bị té nhào, suýt nữa thì hết sinh con (cười).

Nếu phải đóng cảnh nóng trongphim anh có tham gia không?

Tôi nghĩ tôi sẽ không đóng đượccảnh nóng đâu, căn bản là mình vào hình không đẹp. Nhưng nếu bắt buộc phải đóngmột cảnh nóng để có thể lột tả một điều gì đó cho nhân vật thì tôi cũng sẽ… xảthân.

Điện ảnh là niềm mơ ước củarất nhiều diễn viên. Có người đóng phim truyền hình cả đời vẫn không có cơ hộinhận một vai điện ảnh, anh chắc phải tự hào lắm?

Vui thì có vui nhưng nghĩ lạinhững năm tháng mới vào nghề cũng cảm thấy ngậm ngùi, vì mình xuất thân là diễnviên sân khấu kịch nhưng lại đang thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Tôi đangrất mong muốn có một vai diễn để đời trên sân khấu kịch. Có lẽ cũng do mình chưamuốn đầu quân cho một sân khấu kịch nào nên đến giờ vẫn chưa có một vở kịch nàodành cho mình.

Sẽ làm phim về mẹ để khóccho đã

Sau cú sốc về sự ra đi củamẹ, nhiều người nhận xét anh đã thay đổi nhiều?

Đúng, tôi ít cười hơn, dễ bị trầmcảm hơn và không còn "sân si" với nghề hay với ai nữa. Hồi nhỏ tôi đặc biệt làrất hay sân si, không hề ngại va chạm với ai, thích tập thể hình, đua xe. Nhưngsau khi mẹ mất tất cả những cái đó tôi không còn thấy thích nữa, giờ làm xong làchỉ muốn về với ba và vợ. Tôi đang dự định làm bộ phim về mẹ và có lẽ phimtruyền hình sẽ truyền tải được nhiều đến khán giả hơn. Tôi muốn được một lầnkhóc cho thỏa để rồi sẽ thôi không khóc nữa.

Đức tính gì ở mẹ khiến anhkhâm phục nhất?

Đạo đức với nghề, đạo đức vớiđồng nghiệp, cách cư xử của mẹ với đời rất hay, hầu như không ai biết mẹ đangghét ai, tôi thì khác ai mà anh ghét là người đó nhìn biết liền. Và tôi đang cốgắng thay đổi một chút cái tính nóng nảy của mình.

Bởi mẹ có dặn "con đã theo nghềnày khi ra đường thì con là con là cháu của mọi người, chứ không riêng là concủa mẹ, nên dù có chuyện gì cũng phải ráng nhịn”. Và giờ cứ ra đường gặp bất cứchuyện gì khiến tôi thấy “ sân si” là tôi nghĩ tới việc mình đang là Hiếu Hiền.Anh Đãng cũng nhận xét từ ngày được khán giả biết đến nhiều, thấy Hiếu Hiềnngoan hẳn ra.

Anh có thấy áp lực vì cáibóng của mẹ quá lớn không?

Tôi không hề thấy áp lực vì điềuđó, tôi chỉ thấy áp lực vì mình đã lựa chọn theo nghề của mẹ mà chưa làm được gìtrong suốt thời gian dài.

Hiếu Hiền: Tôi muốn khóc một lần cho thỏa
 

Mẹ anh và Vũ NgọcĐãng, ai là người thầy thực sự của cuộc đời anh?

Những cái căn bản có được trênsân khấu kịch là nhờ mẹ, còn trong điện ảnh là nhờ anh Đãng, và cả hai cái lànhững cái hành trang lớn nhất tôi có được. Tôi coi Vũ Ngọc Đãng như “ông Bụt” vàmẹ như một “bà Tiên” trong cuộc đời diễn viên của mình.

Nghe nói sức khỏe của ba anhbây giờ cũng đã khá hơn nhiều. Ông chia sẻ niềm vui với những thành công của anhnhư thế nào?

Khi biết tin anh thành công trongvai diễn lần này, ba rất vui và thể hiện bằng cách ôm hôn tôi. Ba tôi vốn là mộtnhạc sĩ rất nổi tiếng, nhưng cũng có tính thẳng thắn và hơi nóng tính nên khôngcó tham gia với đoàn hát nào nên đã nghỉ sớm. Khi mẹ mất ba cứ muốn đi theo mẹluôn, tôi chưa thấy người ba nào thương vợ con nhiều như ba anh.

Anh đã sẵn sàng để trở thànhmột người cha chưa? Những điều anh sẽ dạy con là gì?

Tôi đã học được ở ba mẹ nhiềuđiều và tôi muốn dạy con tính thẳng thắn nhưng không được nóng tính. Tôi sẽ chocon tự do chọn lựa nghề, tuy trong lòng rất muốn cho con theo nghề. Nếu con thựcsự thích theo nghề này đó là một điều hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Và tôisẽ kích thích cho con bằng những bộ phim có chọn lựa, những tiểu phẩm do cha nóđóng, nhưng đặc biệt sẽ cấm không cho nó coi những bộ phim bạo lực, vì tôi bịảnh hưởng bạo lực từ những bộ phim đó rất nhiều.

Trong suốt quá trình làm nghệthuật của mình, anh có muốn thể hiện điều gì đó hay muốn nhắn nhủ cho nhữngngười nghệ sĩ hoặc những người đi sau có ngoại hình giống như anh?

Nhiều khán giả tâm sự với tôirằng, em có ngoại hình giống anh, nhưng em rất tự ti và cảm thấy mình thua kémbạn bè ”, tôi nói với họ là “ngoại hình không phải là tất cả, nó xuất phát từbên trong, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của mình có duyên hay không ”. Tôicũng có khuyên họ “ nên coi phim hài nhiều hơn và học cách nói chuyện tự nhiênvà có duyên”. Riêng tôi từ nhỏ đã là người có bản lĩnh rồi, lại hòa đồng nữa,luôn là tâm điểm chú ý trong lớp bởi có nhiều “trò” lắm.

Xin cảm ơn anh!


Theo 24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.