Hữu Nghĩa: Vì sao 51 tuổi mới lấy vợ?

Ở tuổi của Hữu Nghĩa có khi người ta đã lập gia đình được vài lần rồi, nhưng anh thật đặc biệt, đến bây giờ mới đám cưới lần đầu tiên. Nhiều người trố mắt ngạc nhiên vì họ mặc định danh hài nổi tiếng này chắc đã có gia đình.

 Ở tuổi của Hữu Nghĩa có khi người ta đã lập gia đình được vài lần rồi, nhưng anh thật đặc biệt, đến bây giờ mới đám cưới lần đầu tiên. Nhiều người trố mắt ngạc nhiên vì họ mặc định danh hài nổi tiếng này chắc đã có gia đình. Tuy nhiên, căn nguyên của việc lấy vợ muộn thì phải nghe người trong cuộc chia sẻ mới rõ được.

Áo phông cũ, quần kaki sậm màu, điện thoại “cùi”, ba lô lỉnh kỉnh, nếu không chịu khó để ý chắc chẳng ai nhận ra đó là danh hài nổi tiếng Hữu Nghĩa. Xuề xòa, đại khái và chẳng quan tâm đến việc trau chuốt hình ảnh, nhưng chính điều đó lại khiến người ta ấn tượng và yêu mến danh hài này. Sau đám cưới, nom anh tươi trẻ, yêu đời, nói cười nhiều hơn dạo trước. Được tôi khen, anh cười phá lên sung sướng, không ngần ngại khoe người vợ đảm mà phải mất hơn nửa cuộc đời anh mới tìm ra được...

Chẳng có gì là muộn...

51 tuổi, độ tuổi mà nhiều người đã lên chức ông nội, ông ngoại thì với danh hài Hữu Nghĩa, cuộc sống hôn nhân của anh mới chỉ bắt đầu. Nhớ cách đây 3 năm, có lần tôi hỏi anh, sao anh cứ ở vậy hoài mà không chịu dắt cô nào về cho có đôi có cặp? Anh cười bảo, tính anh xuề xòa nên khi đến với người ta cứ lo sợ mình không hết lòng hết dạ với họ thì khổ. Cũng có người thắc mắc, một người vừa hài hước, vừa thân thiện lại “bảnh trai” như anh mà chịu được 51 năm cô đơn, tính ra cũng lạ thật. Anh lại cười khì: “Thực ra, hồi trẻ tôi cũng từng yêu nhiều, bây giờ có vợ, kể ra thì thấy ngại nên không dám kể. Chỉ có điều, cô nào cũng tốt tính, nhưng thấy chưa thực sự hiểu nhau thì giãn ra, không dám tiến tới nữa. Kết quả là mãi đến bây giờ tôi mới tìm được người tâm đầu ý hợp”.

Hồi đấy, cũng có người dặn dò Hữu Nghĩa, quan tâm gì chuyện hợp hay không hợp, yêu đại đi, cưới đại đi, rồi chuyện cũng đâu vào đấy cả, lo gì. Anh ồ lên đầy kinh ngạc, “trời đất, hôn nhân là chuyện trăm năm, sao mà đại được! Không có gì thì không sao chứ nếu có gì hai bà mẹ tui già rồi, bắt hai bả đi hỏi vợ cho tui thêm lần nữa tui lại bị chửi chết. Một bà nói đã mệt rồi, hai bà nói thì điếc cả hai tai, nên sợ lắm!”.

Hôm dắt cô dâu ra mắt bà con, họ hàng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp từ thời học chung trường Sân khấu Điện ảnh với Hữu Nghĩa đều đến dự. Quyền Linh chia sẻ: “Bạn bè ai cũng bất ngờ khi nhận thiệp cưới của Hữu Nghĩa vì nhiều năm qua anh vẫn lẻ bóng. Vì vậy, tiệc cưới hôm nay có rất đông bạn bè, đồng nghiệp vốn gắn bó với Hữu Nghĩa và quý mến anh như một người thân đến dự”. Còn Trấn Thành thì phải thốt lên: “Hôm nay thầy tôi lên xe hoa, tôi và tất cả học trò đều vui mừng!”.



Hữu Nghĩa của bây giờ đã chịu lấy vợ, đã chịu yên bề gia thất. Nhưng có người lại cười khẩy, nếu anh chịu yêu đại sớm thì đã không phí mất 51 năm cuộc đời rồi. Anh cười, “phí là phí thế nào, đầy người vì sợ phí mất 51 năm nên nhắm mắt kết hôn sớm đến giờ lại ly hôn ào ào đấy thôi...”.

Có lần Hữu Nghĩa chia sẻ, anh sẽ cùng gia đình qua Mỹ định cư. Nhưng sau kết hôn, thấy anh chăm chút hơn cho căn nhà cũ, nhiều người ngầm hiểu, chắc vì thuyền đã có dây neo đậu nên không muốn rời đi. Thực ra, Hữu Nghĩa bảo, nán lại Việt Nam vì vợ chỉ là một lý do. Lý do hơn cả là anh từng đi lưu diễn nhiều, từng trải qua thời gian sống ở nước ngoài và thấy mình không hợp.

“Ở nước ngoài, môi trường khá trong lành, con người cũng văn minh, lịch thiệp lắm. Thức ăn đồ uống bên đó sạch sẽ, không có chuyện nhiễm hóa chất hoặc phun thuốc trừ sâu như bên mình. Nhưng đi diễn xong, về nhà, nhà rộng thênh thang như quán cà phê mà chỉ thấy một mình một bóng vất vưởng, tự dựng thấy sầu não. Ở Việt Nam đường thì chật chội, thức ăn ngày càng phát hiện chứa chất độc này, chất độc kia, nhưng được cái tình người gắn bó, đi diễn về được gặp bạn bè, thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Hơn nữa, tôi có hai bà mẹ, mẹ ruột là người sinh ra tôi, dì là người nuôi tôi lớn lên. Tôi đã quen cảnh đi đâu cũng có hai mẹ ở bên, hai mẹ thì lại quen cuộc sống có người chuyện trò, có hàng xóm đi ra đi vào thăm hỏi. Thế nên, quyết định ở lại Việt Nam là ổn nhất. Lâu lâu họ hàng bà con bên Mỹ về, cũng có chỗ để anh em tụ họp!”.

Lớp nghệ sĩ thời tôi không thể lấy nhà, xe để đọ với “sao” trẻ

Theo nghề hơn 25 năm, từng góp mặt ở đủ các thể loại sân khấu tấu hài, kịch... nhưng hỏi đến chuyện nghề, Hữu Nghĩa lại chậc lưỡi, “hình như mình làm nghề nghiêm túc quá nên chẳng có chuyện gì để kể, mà có kể, chắc cũng chẳng ai muốn nghe tôi kể chuyện nghề đâu”. Rồi anh nhếch mép cười, giọng trăn trở, “cùng lắm thì người ta nhớ đến tôi bởi việc cưới vợ ở tuổi 51, nghe nó lạ, vui, có một chút sốc nhẹ. Mà rồi người ta cũng quên nhanh và dễ bị thu hút bằng vô số chuyện khác hấp dẫn hơn, như chuyện cô cà tưng nào đó khoe hàng. Thời bây giờ, người ta quan tâm đến nhu cầu giải trí, có cái gì vui mắt, lạ tai không, chứ ít ai quan tâm xem người nghệ sĩ làm nghề thế nào, trăn trở ra sao, đổ mồ hôi nước mắt trên sân khấu như thế nào. Thế mới có chuyện, NSƯT Hồ Kiểng, NSƯT Văn Hiệp qua đời trong cô quạnh dù cống hiến rất nhiều”.

Thời của anh, người ta coi mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, đi diễn được vài chục ngàn bạc mà vẫn vui. Lớp nghệ sĩ các anh chắc không ai chết đói vì nghề, nhưng để giàu, để lấy nhà, lấy xe ra đọ sức với các ngôi sao trẻ hiện nay thì chẳng thể được.

Hữu Nghĩa cũng kể, ngày trước, học trường Sân khấu ra, lăn lộn ở bao nhiêu sàn diễn, tập một vở kịch phải duyệt đi duyệt lại cả tháng vẫn không ai than phiền, la ó gì. Để có những vai diễn lớn, anh cũng từng trải qua những lần xuất hiện 1-2 giây trên sân khấu, chạy ra chạy vào làm nhân vật phụ họa, thế mà vẫn yêu vai diễn vô cùng. Bây giờ, nhiều học trò của anh và những người trẻ mới vào nghề bị giao cho vai nhỏ đã chê ỏng chê eo, trả cát-sê thấp thì than phiền đủ điều. Cũng vì họ chịu không được cực khổ nên mới mong tạo scandal để nổi tiếng cho nhanh. Đó là lý do khiến những người có tài thực sự ít được biết đến, còn những người chỉ có bề nổi lại “nổi như cồn”.

Nhưng dù sao đi nữa, giờ anh có được người vợ hiền là điều tuyệt vời nhất. Nhà có ba người phụ nữ luôn chăm lo, yêu thương anh, còn gì quý giá bằng...

Bao nhiêu cô gái đi qua cuộc đời anh nhưng chẳng có cô nào đủ sức kéo anh dừng lại. Rồi đùng một cái, đám cưới anh diễn ra trong sự ngỡ ngàng của bao người. Chị ấy là người thế nào mà có thể đốn ngã anh vậy?

Để nói quen lúc nào thì khó xác định lắm, vì ba mẹ vợ là bạn của ba má tôi. Hai bên gia đình biết nhau nên cứ mỗi dịp nhà có giỗ hoặc đám tiệc thì bà ấy đều qua phụ giúp nấu nướng. Nhưng lúc đó, tôi thực sự không để ý lắm. Chỉ đến khoảng 2 năm đổ lại đây tôi mới bắt đầu để ý. Lý do là một lần tôi đi ăn sáng, ghé quán hủ tiếu nhà bà ấy ăn. Bả là người gốc Hoa, nhà có mở một tiệm hủ tiếu. Anh em bả nhiều lắm, ba mẹ cũng đã lớn tuổi nhưng bả vừa bán hàng vừa chăm sóc ba mẹ già. Thấy bả tận tình, là người có hiếu nghĩa, tôi bị thu hút và bắt đầu tìm hiểu dần.



Chẳng biết khi mới yêu, anh có thể hiện sự lãng mạn, ga lăng với vợ không?

Tôi qua cái thời đó rồi, với lại tính tôi cũng không lãng mạn. Tôi thuộc tuýp người thực tế, yêu nhau thấy hiểu và hợp nhau thì dắt về ra mắt ba mẹ thôi. Lúc đầu, tôi cũng sợ mình là nghệ sĩ, bả là người bình thường thì không hợp. Nên mỗi lần đi diễn, quay phim tôi đều dắt bả theo. Cực có, sướng có, có lần về quê quay giữa trời nắng chang chang, lội ruộng, nằm ngủ trên cái võng cót két chật ních cũng có, nhưng bả đều chịu đựng được. Mấy người bạn của tôi hay đùa, “Trời, em xinh mà lấy chi thằng Nghĩa vậy, nó là hàng tồn kho, ế chẳng ai thèm đụng đến đấy”. Cứ tưởng bà ấy ngượng ngùng, ai dè bả cũng bắt nhịp được, liền trả lời, “Thôi kệ, không ai cứu vớt đời anh Nghĩa thì em phải cứu vớt đời ảnh chứ sao hả mấy anh”. Mấy người bạn của tôi nghe xong thì trợn tròn mắt, thấy bả đối đáp ghê quá, không dám chọc tiếp nữa.

Lúc trước chỉ sống với hai mẹ già, giờ trong nhà có thêm một người phụ nữ nữa, anh cảm thấy có gì khác không?


Cũng khác nhiều. Trước đây phòng ngủ của tôi bề bộn, phòng ngủ cũng là phòng làm việc, bạ đâu quăng đó, vì tôi phải viết, chỉnh sửa kịch bản nhiều. Giờ có bả thì gọn gàng, ngăn nắp hơn xíu. Tường quét vôi lại, gắn khung tranh, treo ảnh hai vợ chồng, thấy cũng ấm cúng. Tôi không áp đặt hay bắt bả phải làm tròn bổn phận nàng dâu thế này, thế kia. Vì bả có ba mẹ già cần chăm sóc. Mấy ngày đầu mới cưới về, tôi và bả phải phân chia nhau chạy đi chạy lại. Sáng chở bả ra tiệm rồi giúp chăm sóc ba mẹ già. Tối nhiều lúc tôi nhậu với bạn bè về trễ, bả vẫn để phần cơm cho mình. Tôi xuề xòa bảo: “Anh ăn rồi, em đi ngủ sớm đi” thì bả cũng ngoan ngoãn nghe lời vào phòng ngủ.

Nói chung, cả hai không ai tạo áp lực cho nhau. Được cái, bả là người ý tứ và hiểu chuyện nên không làm mất lòng mẹ chồng. Trước đây, tôi dắt nhiều cô gái về nhà, các cô hoảng vì thấy tôi có hai bà mẹ, lo sợ phải hầu hai mẹ chồng. Còn bả thì thấy bình thường, lo chu đáo mọi việc.

Kết hôn trễ, anh có lo ngại về chuyện khó có con không?


Trước khi cưới cả hai vợ chồng đã đi khám sức khỏe. Bác sĩ bảo sức khỏe hai vợ chồng đều ổn nên cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng nóng vội quá. Dĩ nhiên, kết hôn rồi thì ai cũng mong có con. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ thì tôi mới nhờ đến y học.

Anh có lo sợ việc sau này con học đại học thì vợ chồng đã quá già, không thể chăm lo cho con được?

Một đứa trẻ mồ côi sinh ra còn có cô nhi viện bảo bọc. Nên tôi không lo xa những chuyện như thế. Trước đây, khi các em tôi lấy chồng, cưới vợ, tôi đứng ra lo mọi thứ. Giờ đây, tôi nghĩ nếu sau này vợ chồng tôi không lo được cho cháu nữa thì vẫn còn có anh em, họ hàng. Tôi tin mình sống không bạc đến nỗi khi mình cần giúp thì chẳng ai đoái hoài đến mình.

Giờ tôi định lúc nào thu xếp được công việc thì dắt bà xã đi hưởng tuần trăng mật. Biết là mình không lãng mạn, nhưng đôi khi cũng cần phải điều chỉnh để người bạn đời của mình được vui.

Theo Mốt và cuộc sống

Bình luận