Khánh Ngọc: Không bị ám ảnh bởi hai chữ “đỉnh cao”
Chín năm sau giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2004, Khánh Ngọc vẫn là một cái tên “lưng chừng”, thậm chí khá “khiêm tốn”. Chưa từng “mon men” đến gần hàng ngũ ngôi sao, dù Khánh Ngọc được đánh giá là một ca sĩ có thực lực: ngoại hình xinh xắn, sở hữu một chất giọng dày, đẹp và được đào tạo bài bản.
Nhưng một cách chủ quan, Khánh Ngọc cho rằng đó không phải là con đường cô chọn, mà nghề ca hát với cô chỉ là niềm đam mê được cống hiến. Gián đoạn một thời gian để lấy chồng sinh con, Khánh Ngọc đang trở lại với quyết tâm cao hơn, vẫn đầy nhiệt huyết để tìm lại chính mình như cô khẳng định đã (vô tình) đánh mất.
Không ai muốn mình là kẻ làng nhàng …
* Bắt đầu sự nghiệp bằng một bệ phóng tốt, dù đã ra mắt năm album, nhưng với khán giả, cái tên Khánh Ngọc vẫn chưa thật sự tạo được ấn tượng, thành công vẫn khiêm tốn. Có bao giờ chị nản lòng và muốn từ bỏ sau khi đã quá mệt mỏi tìm kiếm sự nổi tiếng?
- Tôi nghĩ điều này cũng bình thường thôi, vì tôi biết mình đang ở đâu, đang đứng ở vị trí nào và biết giọng hát của mình như thế nào. Vì vậy, dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ con đường đang đi, bởi nó là đam mê từ nhỏ của tôi. Lúc học hết phổ thông, được đăng ký ba trường nhưng tôi chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và đã trúng tuyển. Hiện tại tôi vẫn đang phấn đấu để chuyển hướng đi mới trong sự nghiệp âm nhạc, để mọi người có thể nhìn nhận mình; còn để nổi tiếng hơn hay không thì điều đó còn phụ thuộc vào may mắn nữa. Bản thân tôi từ trước đến giờ chỉ biết phấn đấu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn.
* Tuổi trẻ có thể làm mọi thứ theo đam mê, nhưng khi lớn hơn, đôi khi phải cân nhắc xem có thể đi xa đến đâu. Tuy nhiên không ai muốn cứ làng nhàng. Với chị, điều đó có ý nghĩa như thế nào?
- Tôi xác định được con đường của mình, dĩ nhiên không ai muốn trong công việc mình là kẻ làng nhàng. Nếu một khi đi hát cũng được mà ở nhà cũng được thì nên dừng lại, bởi đi hát thì phải hát bằng cảm xúc, còn hát như trả bài thì tôi thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với khán giả lắm. Tôi làm mọi thứ theo bản năng, theo những gì mình cảm thấy hạnh phúc, chứ không bao giờ áp đặt mình vào những thứ không thích. Đỉnh cao thì ai cũng mơ, nhưng mơ ước không đủ mà phải phấn đấu. Và dĩ nhiên phải có một chút may mắn nữa. Nhưng theo tôi sống trên đời đừng tham vọng quá, những người theo nghệ thuật thường nói với nhau rằng, tổ nghề cho mình đến đâu thì mình cứ hưởng đến đó. Oán trách không được gì và không để làm gì. Tôi không bị ám ảnh bởi hai chữ “đỉnh cao”; mình cứ hạnh phúc với những gì mình có trước đi, rồi chuyện gì đến sẽ đến.
* May mắn thường được nhiều ca sĩ vin vào nhằm lý giải cho những điều chưa đạt so với bạn bè đồng nghiệp, tuy nhiên, sự cạnh tranh bên trong vẫn khốc liệt. Vì vậy, xem ra cách chị bằng lòng chỉ là những lời nói bên ngoài?
- Với những gì đã trải qua, tôi thấy mình cũng là người có được nhiều may mắn. Vì thế, nói những điều này cũng xuất phát từ suy nghĩ chân thành của tôi. Năm nào cũng có người đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình, trong đó không ít cái tên đã đi vào quên lãng, nhưng tôi trụ được đến chín năm cũng là đã có sự khác biệt. Nhắc đến tên, mọi người cũng biết trong showbiz có một cô ca sĩ tên là Khánh Ngọc. Nhắc đến Khánh Ngọc thì người ta cũng nhớ một đến hai bài của mình, đó thực sự là thành công đối với cá nhân tôi. Và để thành công đó dài lâu hơn thì phải duy trì, phải có những bài hit tiếp theo và giữ vững được phong độ, mà tôi thì làm chưa tốt điều đó.
* Thế nhưng, với không ít khán giả lúc bấy giờ, sức hút thật sự của Khánh Ngọc chính là sự kết đôi với giọng hát Nhật Tinh Anh trên sân khấu. Nhìn lại chị có chạnh lòng không khi mọi cố gắng riêng bị phủ nhận?
- Không thể phủ nhận đó là quãng thời gian thành công trong sự nghiệp của tôi, nhưng ai cũng biết câu “sông có khúc người có lúc”. Dẫu rằng sự thay đổi có thể chưa chắc chắn mang lại thành công ngay nhưng ít nhất là tôi được làm điều mình muốn, được chủ động trong công việc. Thời gian hợp tác với Nhật Tinh Anh là một kỷ niệm đẹp và đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè anh em thân thiết.
* Dường như điều này được lặp lại khi mới đây Khánh Ngọc xuất hiện với Trung Cương trong Cặp đôi hoàn hảo, trong lúc Trung Cương gây ấn tượng tốt, còn chị, một ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí phải nhận những lời chê từ giới chuyên môn. Sự lép vế đó nên giải thích như thế nào?
- Trung Cương bản thân đã có một chất giọng đẹp, thêm nữa, vì là người ngoại đạo nên chắc chắn ấn tượng của khán giả sẽ rất mạnh, bởi đó là lần đầu tiên khán giả được nghe một siêu mẫu hát hay đến vậy. Phần tôi, vì là một ca sĩ chuyên nghiệp tham gia với một nghệ sĩ nghiệp dư nên đương nhiên phải dành nhiều đất hơn cho bạn diễn của mình. Tất nhiên, tôi không thanh minh, nhưng sức khỏe cộng với áp lực cuộc thi khiến đôi lúc tôi cũng có những chuệch choạc.
* Thời điểm cần dành nhiều thời gian cho công việc nhất thì Khánh Ngọc quyết định lấy chồng sinh con, chị có nghĩ việc đó ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của mình?
- Tôi không nghĩ như vậy, phụ nữ lấy chồng sinh con là chuyện đương nhiên. Có những ca sĩ như Hiền Thục, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh cũng gián đoạn sự nghiệp để thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khi trở lại, họ vẫn được khán giả đón nhận, thậm chí còn lên một thứ hạng cao hơn. Tôi thực sự ngưỡng mộ những tấm gương đó. Và không có lý do gì để mình không thực hiện thiên chức làm mẹ cả.
Tôi đã phí hoài giọng hát của mình
* Loay hoay với con đường ca hát cũng không phải là khó khăn của riêng Khánh Ngọc, nhưng đến giờ chị mới nhận thấy lối đi của mình có vấn đề? Vì sao thời điểm này chị mới quyết định trở lại?
- Thật sự có thời gian tôi cảm thấy mình phí hoài giọng hát. Không chỉ riêng bản thân tôi mà thầy cô ở trường cũng đã từng tiếc, khi cho rằng tại sao giọng hát tôi như thế mà lại chỉ hát nhạc thị trường, không có đời sống dài lâu. Điều này khiến tôi sực tỉnh, thấy mình phải đổi hướng đi mới, phù hợp với tuổi tác và suy nghĩ mới. Với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ không phải phấn đấu để đến một đỉnh cao gì đó mà là phấn đấu vì một đẳng cấp trong giọng hát mà thôi. Từ nhỏ tôi được thầy cô nhận xét có giọng hát khá dày và già dặn hơn tuổi, cộng thêm việc được đào tạo bài bản thì những bài hát có cao trào và đòi hỏi kỹ thuật, tôi nghĩ không làm khó được tôi.
Bây giờ tôi quan tâm nhiều về chất lượng hơn là những ồn ào không đến từ sản phẩm của mình. Nếu xuất hiện ồ ạt trên báo chí nhưng sản phẩm lại không được đánh giá cao thì ồ ạt để làm gì?
* Như vậy, điều khác biệt cụ thể nhất cho lần trở lại này của Khánh Ngọc là gì?
- Tôi đã thu âm xong album vol.6 của mình. Trong thời gian mang thai em bé tôi đã làm việc liên tục ở phòng thu, nhưng sau đó quyết định bỏ đi để thu lại toàn bộ vì chưa hài lòng. Bởi khi ra sản phẩm, trước tiên phải thỏa mãn chính bản thân mình, đó cũng là cách tôn trọng khán giả. Khi mọi người nghe sẽ cảm nhận được tình cảm cũng như tất cả những gì Khánh Ngọc gửi gắm. Trong album vol.6 tôi chọn những ca khúc không mới quá nhưng cũng không cũ quá. Đó là những bài hát thể hiện tâm trạng một người con gái khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống và tình cảm như: Những mùa hoa bỏ lại, Xin đừng gọi tên nhau… Ngày trước giọng tôi phù hợp với những bài có nội tâm giằng xé, cao trào. Bây giờ, tôi muốn mình đằm thắm hơn, muốn xử lý bài hát tinh tế hơn, trong nỗi đau có sự bao dung, nhẹ nhàng.
* Xin cám ơn chị và chúc chị thành công.
Theo Phụ nữ thành phố