Lài là vai diễn mới trong tạo hình cũ của Lê Phương trong phim truyền hình “Khúc tương tư” (đạo diễn: Xuân Phước, đang phát sóng trên HTV7). Một cô gái quê hiền lành, chân chất nhưng số phận chìm nổi, lênh đênh. Gương mặt hiền lành, tóc dài mượt, buông xõa sau chiếc áo bà ba đơn sơ, giản dị..., một nhân vật mỏng manh, bé nhỏ như cánh chuồn chuồn; trôi dạt, lênh đênh như cánh bèo và duyên dáng, ngát hương như cánh hoa lài không ai hợp hơn Lê Phương.
“Gái quê” trên màn ảnh
Ai xem Lài dù chỉ một khung hình cũng có thể cảm nhận được Lê Phương hợp vai đến không có gì phải bàn cãi. Ai cũng có thể đẹp trong váy đầm sang trọng. Ai cũng có thể “mốt” trong tóc vàng, tóc đỏ, tóc xoăn, tóc ngắn. Nhưng chẳng ai đẹp bằng Lê Phương trong áo bà ba, quần đen, tóc mây buông dài. Lê Phương đã nhanh chóng phát hiện thế mạnh của mình và trung thành với nó. Đáng khen hơn, chị thử ươm những mảng màu mới lên hình ảnh cũ. Cũng là bà ba nhưng Lê Phương biết khi nào là tím, khi nào hồng, khi nào xanh. Cũng tóc dài nhưng khi nào là thắt bím 2 bên, khi nào buông xõa, khi nào cột hững hờ. Tất cả diễn viên đóng cạnh Lê Phương đều thấy mình bỗng nhiên hiện đại hơn, cầu kỳ, chải chuốt hơn. Với ngoại hình này, Lê Phương xem như “ôm trọn” những vai gái quê dễ dàng. Không có vẻ ngoài sang trọng, không có ngoại hình bốc lửa cũng chẳng sao vì Lê Phương đã có “gu” vai diễn. Mà trong nghệ thuật, có người phấn đấu cả đời cũng không được. Vậy chỉ tính chừng ấy thôi, Lê Phương coi như cũng kịp “đóng mộc” tên mình lên vai diễn rồi.
Từ vai diễn đầu tiên trong phim “Ký túc xá” đến những phim sau này như “Tường vy cánh mỏng”, “Giông tố cuộc đời”, “Mây trắng ngang trời”, “Vó ngựa trời Nam”, “Bìm bịp kêu chiều”..., vai diễn nào cũng là hình ảnh hiền lành, cam chịu, đáng thương. Dường như số phận của Lê Phương là phải gắn với những vai diễn phụ nữ có phận đời chịu nhiều bất hạnh, trắc trở. Cảm giác chung của khán giả xem Lê Phương diễn là tội tội, thương thương làm sao. Dù nó vẫn chưa đến độ làm ta bần thần, đau đớn, tê buốt đến tận tâm can nhưng điều đáng quý ở vai diễn của Lê Phương là giữa ngoại hình và diễn xuất ăn khớp khá hoàn hảo.
Có người bảo với hình dáng ấy, gương mặt ấy, Lê Phương chẳng thể nào đóng vai gai góc, phản diện được. Mà Lê Phương cũng chẳng cần quan tâm mấy điều ấy! Một kiểu vai mà gây ấn tượng tất nhiên tốt hơn không có kiểu nào. Chọn vai diễn hợp với mình đôi khi là cách giúp Lê Phương thành công. “Thà mặc chiếc áo cũ mà vừa vặn với mình còn hơn mặc chiếc áo mới chật chội” - Lê Phương nói vậy. Chị cũng chẳng buồn phiền, xấu hổ nếu có ai đó gọi mình là sến, là quê. Cơ bản đó là con người, là bản chất, là gốc gác của mình (quê ở Trà Vinh - PV).
Cần cù, khổ luyện
Nếu có một diễn viên nào chứa đầy sự mâu thuẫn xung khắc trong người thì đó là Lê Phương. Xem, nhìn Lê Phương trên phim, lắm người nhầm tưởng chị là “gái quê” chính hiệu. Thể nào cũng được sinh ra trong gia đình nông dân, nghèo khó, lam lũ, chân chưa sạch dấu phèn. Sự thật Lê Phương không bước vào đời bằng “đôi tay trắng” mà bằng “đôi chân trắng”. Sinh ra trong gia đình khá giả, cuộc sống sung túc, được ba mẹ cưng chiều nên “đôi chân trắng” là phải. Lúc mới vào nghề, nhiều người đã nhìn Lê Phương một cách đầy nghi ngờ. Vẻ bề ngoài của cô tuyệt nhiên không có chút nào giống với những cậu ấm, cô chiêu trong các gia đình vương giả. Cũng may là Lê Phương vẫn còn phảng phất chút nền nã, duyên dáng. “Đơn giản đó là cái nếp của gia đình mà cha mẹ đã dạy cho tôi từ nhỏ. Dù tham gia môi trường nghệ thuật nhưng tôi đâu muốn phá vỡ nếp nhà” - chị giải thích.
Con đường nghệ thuật của Lê Phương thật ra không có gì trắc trở nếu không muốn nói là khá êm đềm. Từ nhỏ, chị được cha mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật sớm như học đàn, học hát, thi văn nghệ ở khắp nơi, đoạt nhiều giải thưởng... Ngay cả khi quyết định thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, mọi thứ cũng diễn ra khá dễ dàng. Dạo mới vào nghề, Lê Phương hay bảo: “Cuộc sống của tôi giản đơn đến độ không thể giản đơn hơn được nữa. Không có trở ngại nào nổi bật đến độ phải tạo bước ngoặt hay đột phá gì ghê gớm. Bởi thế, tôi làm nghệ thuật với một tâm thế hết sức từ tốn, chậm rãi, cần mẫn”. Nghệ thuật, theo Lê Phương, không cần chứa đựng những bất thường thì mới hấp dẫn, mời gọi. “Cần cù bù thông minh mà, tôi không ưa sự tính toán và luôn đánh giá cao sự cần cù, khổ luyện. Tôi có thói quen khi tập tuồng, nhập vai thường hay thắc mắc, hỏi han người này người kia nếu không hiểu ngọn ngành vai diễn. Nói trắng ra là tôi không giấu dốt” - chị thẳng thắn.
Bình yên xót xa
Hôn nhân của Lê Phương có lúc tưởng chừng như là câu chuyện buồn nhất thế gian. Chị nhớ lại quãng thời gian sau đổ vỡ, chưa tìm được lối đi: “Cảm giác đau đớn và hụt hẫng như đã mất đi thứ gì quý giá, không thể tìm lại một lần nữa trong cuộc đời này. Một sự vượt thoát rất cần thiết để tôi tìm lại một vài bình yên nào đấy. Phụ nữ suy cho cùng luôn là người chịu thương tổn và thiệt thòi nhiều nhất”.
Lê Phương giờ không muốn khơi lại, không muốn đổ lỗi cho ai bởi trong hôn nhân, không đàn ông sai thì đàn bà sai. Mà giờ ai sai, ai đúng cũng còn nghĩa lý gì. Thật ra, cũng có một thời gian không ngắn, Lê Phương chịu nhiều áp lực. Lý do là đã quen với cảm giác thanh khiết một cách tuyệt đối ấy hơn là sự ồn ào, điều tiếng phải đối diện. Lê Phương tần ngần: “Mỗi lựa chọn đôi khi không đơn giản là chuyện của lý trí khôn hay dại mà nó là số phận, duyên nợ. Chúng ta phải đương đầu với lựa chọn ấy”.
Đau khổ nhiều, cay đắng cũng lắm nhưng Lê Phương không hậm hực, giận dỗi, chỉ biết lao vào công việc đến mức quên cả những khổ ải của đời tư. Khi còn ngơ ngác trước sự tan vỡ, bước lên sàn diễn hay ra phim trường, chị cũng... ngơ ngác như vậy. “Một thời gian, tôi trơ như khúc gỗ, lên sàn diễn, ra phim trường cứ đơ mặt, không khóc, cười được” - chị nhớ lại. Nhưng xem các vai diễn của Lê Phương sau này, thấy trái tim nghệ sĩ đa cảm không giúp chị sâu sắc hơn bằng những ẩn ức đến từ cuộc đời riêng của chị. Người xem cứ bị ám ảnh bởi gương mặt Lài chất chứa nỗi buồn, nỗi đau, sự hoang mang, bế tắc khi xem “Khúc tương tư”. Nó không đơn thuần là khổ đau của Lài mà còn là những mất mát của Lê Phương.
Con mắt và trái tim Lê Phương bây giờ nhìn đời khác xưa, từ những tổn thương, tan rữa đã đến và đi. Chị không còn nói: “Đời tôi nhạt lắm!” mà trái lại là “Đời tôi mặn lắm!”. Nhưng lạ lắm, có những thứ đã sống lại khi cuộc hôn nhân chết đi. Bằng chứng là Lê Phương bây giờ đẹp hơn, sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Và chị cảm giác bình yên! Dù đó là bình yên chưa thực sự. Bởi “có bình yên nào mà không xót xa” và cuộc sống vô thường, đâu biết những biến cố gì còn chực chờ phía trước.
Kiếm tiền nuôi con Lê Phương cho biết chị không phản đối sự an toàn trong nghệ thuật nhưng cũng thừa sức hiểu rằng để tự cứu mình, phải cố gắng khác đi. Bây giờ, khi đã đi qua đời sống giông bão, khúc khuỷu, chị cũng muốn có một vai diễn “đàn bà” hơn hay “nổi loạn” hơn. Còn gì đáng lo hơn thế! Bởi chị biết cất vào đâu nét hiền thục, dịu dàng đã ăn sâu vào trong máu. Thôi thì mọi sự “phá rào” ấy cần chờ đợi thêm! Nói về nghệ thuật, Lê Phương có nhiều đam mê đến độ mãnh liệt. Đóng phim, đóng kịch, ca hát, làm MC..., mỗi thứ chị đều ngó nghiêng một tí rồi lao vào ồ ạt. Lê Phương không giấu mục đích khá thực tế là kiếm tiền nuôi con. “Làm nghệ thuật mà không có gánh nặng hay áp lực gì sẽ tốt hơn. Nó là cuộc chơi tự do để mình trọn vẹn, đắm đuối. Tôi thực sự thích tâm thế ấy. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn mỗi khác và tôi phải chấp nhận”. |
Theo Minh Nga (Người lao động)