Linh Nga: Nói tôi như vậy cũng không phải là công bằng

Vẫn là Linh Nga đó, xinh đẹp, tươi tắn và miệt mài trên sàn tập, nhưng còn là một Linh Nga đằm thắm và mặn mà chuẩn bị lên chức mẹ. Và với cô, đây là thời gian hạnh phúc nhất thú vị nhất trong đời mình, dù cô không thể rời xa múa đến hai năm, và dù gia đình không bao giờ là một sân khấu…

Vẫn là Linh Nga đó, xinh đẹp, tươi tắn và miệt mài trên sàn tập, nhưng còn là một Linh Nga đằm thắm và mặn mà chuẩn bị lên chức mẹ. Và với cô, đây là thời gian hạnh phúc nhất thú vị nhất trong đời mình, dù cô không thể rời xa múa đến hai năm, và dù gia đình không bao giờ là một sân khấu…

Tôi đang thay đổi rất nhiều

- Cuộc sống của chị có thay đổi nhiều từ khi lập gia đình?

- Lập gia đình được hai năm thì mọi thứ có nhiều thay đổi lắm. Tôi vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường và vẫn là diễn viên của Nhà hát Bông Sen, vẫn đi theo nhà hát ra nước ngoài lưu diễn. Sau khi kết hôn, Nga đã bắt tay vào làm show Sen của riêng mình, nên luôn bận bịu với những dự án nghệ thuật. Cho đến khi có tin vui mang bầu, tôi mới nghỉ ngơi và dừng công việc lại. Điều khó khăn nhất là thời gian đầu chưa ổn định cuộc sống nên cứ phải bay đi bay về giữa Nam và Bắc. Nhưng hiện tại mọi thứ đã tạm ổn. Gia đình không ràng buộc tôi điều gì hết. Tôi thoải mái với sự nghiệp của mình hơn thế, các thành viên trong gia đình đều thông cảm và chia sẻ với tôi.




- Chị đang sống trong những ngày chuẩn bị làm mẹ. Cảm giác thế nào?

- Một cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ, lo lắng và tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì chính những sự bỡ ngỡ mỗi ngày của mình. Hạnh phúc khi lần đầu tiên được nằm nhà nghỉ ngơi và ngồi dưới làm khán giả xem tất cả các chương trình. Và hạnh phú khi nhìn người thân xung quanh mình cứ rối tinh lên vì lo lắng. Nói chung, chín tháng này như một giấc mơ.

- Có con, nghĩa là chị sẽ phải xa múa ít nhất hai năm. Và khi sinh con, cơ thể cũng có nhiều thay đổi. Chị có thấy tiếc vì tuổi nghề của múa quá ngắn mà hai năm có thể làm mọi cơ hội qua mất?

- Tôi chưa nghĩ là mình sẽ phải rời xa múa tới hai năm. Tôi mang thai đến tháng thứ 5 mới ngừng diễn và vẫn lên lớp, đi dàn dựng múa đến tháng thứ 7. Năm tháng đầu mang thai, tôi vẫn bay đi bay về giữa hai miền và hoàn thành hết những hợp đồng quảng cáo. Tháng thứ 6, dù không thể diễn được nữa nhưng tôi vẫn lên sàn tập để dàn dựng tiết mục cho đồng nghiệp. Tôi không thể nằm nhà lâu được vì nhớ nghề, và tôi cũng muốn những ngày mang thai này mình sẽ hoạt động nhiều một chút, để năng động và khỏe hơn. Ngày nào tôi cũng tập yoga và bơi lội. Có thể vì tôi là người hay tập tành nên không chịu nổi nếu ngồi yên một chỗ.

Nhưng mọi hoạt động của tôi đều được người thân và bác sĩ tư vấn nên cũng yên tâm.

Những ngày này đối với tôi vô cùng quý giá, tôi có thời gian đi xem tất cả các chương trình nghệ thuật từ ca múa nhạc, phim, kịch, xiếc… để cảm nhận cuộc sống không ánh đèn sân khấu có gì khác biệt. Tôi cũng học nấu ăn, cắm hoa, học một khóa chăm sóc trẻ sơ sinh và học về dinh dưỡng cho hai mẹ con. Nếu không mang thai, tôi chẳng bao giờ có thời gian để tận hưởng hết những thứ này. Mang thai làm tôi thay đổi rất nhiều. Tôi cũng chuẩn bị những dự án nghệ thuật để mùa hè năm sau tôi trở lại sân khấu. Tôi luôn muốn mình sẽ trở lại nhanh nhất.




Gia đình không phải sân khấu

- Nhà chồng chị là một gia đình có truyền thống của ngành công an, chắc chắn lối sống kỷ luật cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt. Chị có gặp khó khăn khi hòa nhập?

- Hiện tôi sống riêng và không ở Hà Nội nên rất ít được gặp bố mẹ chồng. Thời gian trước, khi mới cưới, tôi ở Hà Nội nên thường được sống với những người thân trong gia đình anh ấy. Mọi thứ hòa hợp và thoải mái. Vì mình còn trẻ cái gì không hiểu thì hỏi người lớn. Tôi cũng tự ý thức được mình là con dâu bố mẹ cũng lớn tuổi rồi phải chăm sóc gia đình và thu vén mọi thứ, phải làm tất cả bằng cái tâm. Thế nên mọi chuyện vẫn ổn từ đó đến giờ.

- Chị, với con mắt nghệ sĩ đón nhận và đánh giá tác phẩm của mẹ chồng – nhà thơ – đại tá Phan Gia Liên như thế nào?

- Tôi có hai người mẹ nghệ sĩ, mẹ đẻ thì sáng tác những điệu múa, còn mẹ chồng thì viết những bài thơ cho chồng và cho bạn bè. Cả hai người mẹ đều sống hết mình với gia đình. Họ luôn hướng về gia đình và chăm lo tốt nhất cho tổ ấm. Tôi học ở họ nhiều điều. Và họ cũng là những khán giả khó tính theo sát tôi và cố vấn cho tôi mọi điều. Trong chương trình “Sen”, tôi đã sử dụng một bài thơ của mẹ chồng làm lời bình.

- Nghe nói mẹ chồng rất tin chị giao toàn bộ việc quản lý gia đình cho chị. Bí quyết gì để chị có được sự tin tưởng như vậy?

- Tôi cũng còn nhiều thiếu sót trong quản lý và chăm lo gia đình, vì trước đây bận đi lưu diễn nhiều quá. Nhưng thời gian này thì tôi có nhiều thời gian, tôi muốn làm mọi thứ. Gia đình không giống như sân khấu, nó cần sự nhẹ nhàng, chu đáo. Đôi khi công việc ngoài xã hội làm tôi phân tâm nhiều quá nên khi về với gia đình tôi không lo lắng được gì nhiều. Giờ thì tôi muốn dành mọi thứ cho gia đình.

Múa là niềm kiêu hãnh của tôi với chồng

- Chồng chị là một cán bộ ngành công an. Chị lại là một nghệ sĩ. Khoảng cách khá xa về đặc thù nghề nghiệp có khi nào cản trở hạnh phúc của anh chị? Chẳng hạn như sự hiểu lầm, sự xung khắc về quan điểm sống?

- Khi về đến nhà, tôi không bao giờ nói chuyện công việc. Tôi chỉ hỏi thăm chồng và cùng anh ấy nói những câu chuyện gia đình. Nhưng mỗi khi đưa ra quyết định gì về nghề nghiệp thì tôi hỏi ý kiến chồng và bố mẹ hai bên. Mỗi người đều có một công việc riêng và không gian riêng. Nhưng cuối tuần chúng tôi quy định là phải về nhà ăn cơm với bố mẹ, sinh hoạt chung với gia đình.




- Chồng chị có bao giờ xem chị múa hết một tác phẩm? Và anh ấy có khen vợ?

- Anh ấy xem tất cả những tác phẩm và chương trình của tôi. Anh ấy còn nhớ cả những bài nhạc mà tôi sử dụng trong những tác phẩm của mình.

- Có bao giờ chị thấy hối hận vì lập gia đình quá sớm?

- Chưa bao giờ tôi thấy hối hận. 25 tuổi kết hôn, 27 tuổi có con, đây là điều ý nghĩa nhất. Gia đình giúp tôi chín chắn và thay đổi rất nhiều. Tôi lập gia đình xong cũng chưa phút nào rời xa sân khấu. Và sinh con xong cũng sẽ vẫn tiếp tục múa. Chẳng có điều gì làm tôi có thể bỏ múa được. Vì múa là niềm kiêu hãnh của tôi đối với chồng và gia đình.

- Có một đồng nghiệp của chị nói rằng cô ấy cảm thấy buồn vì cuối cùng, một người say mê nghề từ nhỏ như Linh Nga lại sẵn sàng đi lấy chồng lúc sự nghiệp huy hoàng. Cô ấy cũng nói, đại ý rằng, kiếm được chồng giàu nên chị phải cưới ngay. Chị nghĩ sao?

- Mọi người con gái đến lúc nào đó đều phải lo đến gia đình. Tôi tìm được hạnh phúc của mình và có một mái ấm. Cả tuổi thơ của tôi là xách va li đi khắp nơi, đến lúc cần phải ổn định và muốn cảm nhận sự bình yên thì tôi lập gia đình thôi. Tôi chưa bao giờ vì chuyện kết hôn mà bỏ nghề, xa múa hay xa đồng nghiệp. Lúc kết hôn, mọi người đều cảm thấy tiếc cho tôi. Nhưng sau khi kết hôn một tháng tôi đã trở lại với chương trình riêng ngay. Thế thì nói tôi như vậy cũng không phải là công bằng lắm.

- Chị từng nói gắn bò suốt đời với múa, múa là hơi thở. Đến lúc này, khi có con, chị còn nghĩ khác?

- Chưa bao giờ tôi nghĩ khác đi. Ngay lúc này, tôi không trực tiếp đứng trên sân khấu nhưng cũng đang chuẩn bị cho nhà hát những tiết mục để tham dự hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc vào tháng 8. Mọi người đều bất ngờ vì thấy tôi vẫn cứ làm việc lúc này. Tôi đã cho ra mắt hai tác phẩm múa mới. Có nhiều việc mà tôi muốn mình làm để sau này, khi ở nhà sinh con, sẽ ngồi xem lại những thành quả ấy.

Cảm ơn Linh Nga!

Theo Sành Điệu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.