Thành Lộc: "Nghệ sĩ không hơn thua nhau nơi hậu trường"

Gần 40 năm gắn bó với nghiệp diễn, NSƯT Thành Lộc luôn tâm niệm lời dạy của cha, rằng "sự cạnh tranh lành mạnh nhất đối với đồng nghiệp là khả năng tỏa sáng trên sân khấu" chứ không phải những bon chen chốn hậu đài.

Gần 40 năm gắn bóvới nghiệp diễn, NSƯT Thành Lộc luôn tâm niệm lời dạy của cha, rằng "sự cạnhtranh lành mạnh nhất đối với đồng nghiệp là khả năng tỏa sáng trên sân khấu" chứkhông phải những bon chen chốn hậu đài.

- Đến nay, anhđã có khoảng 500 vai diễn. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình như thế nào?

- Tôi theo nghiệpdiễn là nhờ thừa hưởng yếu tố di truyền. Tôi sinh ra trong một gia đình cótruyền thống nghệ thuật. Ông nội là bầu Nở nức tiếng Vĩnh Long (miền Tây NamBộ), ông ngoại là bầu Thắng nổi danh đất Sài Gòn. Cha tôi là Nghệ sĩ nhân dânThành Tôn, mẹ là nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai và hai anh chị của tôi - Bạch Long,Bạch Lê - đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng miền Nam thời kỳ 1970 - 1980.

Thành Lộc: "Nghệ sĩ không hơn thua nhau nơi hậu trường"

Ngôi nhà tôi sinhra là cánh gà sân khấu. Ngày nào tôi cũng được "tắm mình" trong thứ ánh sánglung linh kỳ diệu để tin mình cũng là vị hoàng tử trong cung son hay một tướnglĩnh ngoài trận mạc. 8 tuổi, tôi đã làm quen với sân khấu từ đội múa Nhà Thiếunhi thành phố, rồi ban kịch thiếu nhi của Đài Truyền hình Sài Gòn.

Tháng 4/1975, haimiền Nam Bắc thống nhất, sự xuất hiện của các đoàn kịch nói từ Hà Nội vào SàiGòn đã khiến tôi thực sự choáng ngợp. Chỉ đến khi xem các vở kịch của Đoàn kịchnói Trung ương tôi mới thực sự ngưỡng mộ môn nghệ thuật này và quyết tâm theođuổi nó. Năm 1982, tôi tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điệnảnh TP HCM và về đầu quân cho đoàn kịch Tuổi Trẻ TP HCM. Như vậy, tôi là nghệ sĩdo sự phân công, sắp đặt của Thượng đế, nhưng trở thành diễn viên kịch là lựachọn của tôi.

- Cha anh, cốNSND Thành Tôn - một người đàn ông nghiêm khắc, gia trưởng - đã ảnh hưởng đến sựnghiệp của anh như thế nào?

- Cha tôi ảnhhưởng đến sự nghiệp của tôi một cách có ý thức. Ông gia trưởng nhưng không ápchế tư tưởng của con mình, bởi ông quan niệm nghề nghiệp không thể ép buộc. Vềđạo đức nghề nghiệp, tôi lĩnh hội được rằng: tài năng nghệ thuật thuộc về thiênbẩm, nhưng thành công là kết quả của trí tuệ và lao động. Cha khơi dậy trong tôitư tưởng không phân biệt vai chính hay vai phụ. Chỉ cần hóa thân hết mình vàonhân vật thì ngay cả khi đứng ở góc tối nhất trên sân khấu, người diễn viên đóvẫn tỏa sáng. Ông cũng dạy tôi sự cạnh tranh lành mạnh nhất đối với đồng nghiệplà sự tỏa sáng trên sân khấu chứ không phải hơn thua nhau nơi hậu trường.

- Anh nhậnđịnh thế nào về sự khác nhau trong nghệ thuật hài kịch giữa miền Nam và miềnBắc?

- Sân khấu ngàynay chú ý nhiều đến yếu tố giải trí và quan tâm đến thị hiếu "người tiêu dùng".Sân khấu miền Bắc vẫn giữ được truyền thống nghiêm trang nhưng thiếu sinh động.Còn sân khấu phía Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, thì phần lớn là của tư nhân, hoạtđộng bát nháo. Nhưng nó có nhiều màu sắc, rất linh hoạt tự nhiên và không bịcứng. Tôi muốn học hỏi những cái hay, kết hợp những ưu điểm với nhau, biến nóthành của tôi và từ đó chinh phục khán giả cả 2 miền.

Thành Lộc: "Nghệ sĩ không hơn thua nhau nơi hậu trường"

- Vì sao anhkhông hứng thú với kịch sinh hoạt?

- Đó là do lối tưduy thẩm mỹ của tôi. Tôi không thích những vở diễn tâm lý mà giả vờ trí tuệ,không có tính giải trí. Người ta vẫn lầm tưởng đó là cái gì đó đức hạnh, caosiêu, mà không nhận ra rằng mình đang rất cũ, rất lạc hậu. Tôi không nói kịchsinh hoạt là dở, là không hay, không hấp dẫn. Nhưng tôi mê dòng nghệ thuật mangtính biểu tượng hơn. Sân khấu, dẫu kinh điển nhất, vẫn phải bắt dòng được vớithời cuộc, là một hơi thở mới, một tiếng nói mới, làm rung động được trái timngười cùng thời. Tôi rất thích dòng kịch hiện sinh châu Âu. Ở Việt Nam, dòngkịch này rất kén khán giả, thậm chí còn không có người xem. Tôi không hứng thúvới kịch sinh hoạt nhưng cái tay này vẫn phải làm để nuôi cái tay kia thôi.

- Bạn bè củaThành Lộc đùa vui rằng, vì anh "quỷ quyệt" quá nên anh em trong nghề mới gọi anhlà "Quỷ". Anh giải thích thế nào đây?

- Lúc còn ở độtuổi 30, tôi cáu chảnh lắm. Có lẽ, mọi người sợ tôi nhất chính là những câu nóisốc của tôi, ai "đốp" tôi một tiếng là tôi "chát" lại hai, ba tiếng. Tôi độc mồmđộc miệng nhưng không độc lòng, ác mồm ác miệng nhưng không ác lòng. Thật ra cáitừ "con Quỷ" bắt nguồn từ tác phẩm "Thằng quỷ nhỏ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.Cố NSND Văn Thành thường gọi tôi là "thằng quỷ nhỏ". Có lẽ do khả năng linh hoạtcủa tôi trên sân khấu, có thể vào được nhiều loại vai với tính cách đa dạng, nênthầy mới mắng yêu như vậy. Sau đó, anh em trong nghề cứ thế gọi theo thôi.

Thành Lộc: "Nghệ sĩ không hơn thua nhau nơi hậu trường"
Sự hóa thân đặc biệt của Thành Lộc luôn mang tiếng cười đến cho khán giả.

- Hóa thân vàonhiều vai diễn như vậy, có khi nào anh lo sợ tính cách nhân vật vận vào mình?

- Hơn ai hết, diễnviên là người đầu tiên chịu ảnh hưởng từ tư tưởng chủ đề và nhân cách của nhânvật. Nhưng ngay cả khi họ đóng vai phản diện, họ cũng phải đứng trên tinh thầncải tạo xã hội nhân văn hơn, tốt đẹp hơn. Với tôi, nghệ thuật vị hạnh phúc, bởivì con người làm ra nghệ thuật để từ đó, nó làm cho con người hạnh phúc. Còn nếudiễn viên để cho những tính cách xấu vận vào mình thì tay nghề và đạo đức cònnon yếu quá!

- Anh từng tâmsự rằng nhiều lúc lên sân khấu, anh cảm thấy như bước vào một cái nhà tù khổhạnh mà anh đã tự nhốt mình trong suốt gần 40 năm. Tại sao thế?

- Đúng là có lúctôi cảm thấy oải với công việc của mình và tôi nghĩ ai cũng vậy thôi. Bác sĩ đôikhi cũng rất sợ khi cầm con dao mổ, chứ có phải bao giờ họ cũng hào hứng đi mổngười đâu. Chính sự tác động của xã hội, vòng quay không ngừng của cuộc sốngcùng những diễn biến phức tạp của nhân tình thế thái đã khiến con người ta chùnchân, mỏi gối. Một trong những cái mất đi của tôi là sức khỏe, tuổi tác, nhữngđêm thức trắng. Căng thẳng, nản lòng như thế mà phải trở lại với sức ép côngviệc thì rõ ràng mình cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi là phải rồi.

- Vậy anh làmthế nào khi đang mang tâm trạng chán nản và thể trạng mệt mỏi mà vẫn phải "cườitưng bừng" trên sân khấu?

- Khi nhận nhữngvai diễn "thọ lâu" quá, diễn hoài cũng chán, tôi sẽ làm mới nó. Sân khấu có cáihay hơn điện ảnh là mỗi lần tôi có thể diễn khác đi một chút. Tôi sẽ thể nghiệmnó với cảm hứng sáng tạo ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, để sân khấu mãi mãi tươimới, thanh xuân. Trong rất nhiều chiếc chìa khóa để "mở" một vở kịch, bao giờtôi cũng chọn được chìa khóa phù hợp để thể hiện hết khả năng sáng tạo. Ước muốnlớn nhất của tôi là tránh lặp lại mình để không tự chán mình. Và như thế, nụcười trên sân khấu mới là nụ cười viên mãn nhất.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.