Tuấn Thăng - Hiền Thục: "Ông sợ vợ, bà sợ con!"

Tuấn Thăng lên báo nói rằng: Không muốn nhắc đến Hiền Thục vì sợ vợ buồn; còn Hiền Thục thì cấm cửa Tuấn Thăng vì sự an toàn của con. Cuộc "cãi vã" của cặp "tình nhân" này vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Tuấn Thăng lên báo nói rằng: Không muốn nhắc đến Hiền Thục vì sợ vợ buồn; còn Hiền Thục thì cấm cửa Tuấn Thăng vì sự an toàn của con. Cuộc "cãi vã" của cặp "tình nhân" này vẫn chưa đến hồi kết thúc.

>>
 >>

Hiền Thục: Cấm cửa Tuấn Thăng vì sự an toàn củacon

Sự tổn thương quánặng cộng với những hy vọng về một người biết chăm lo cho gia đình bị tiêu tan,tình yêu đã chết, chị đau đớn gạt bỏ ra ngoài cuộc sống người đàn ông không phảicủa mình.

Sau 8 năm im lặng, vừa qua, ca sĩ Hiền Thục đãchia sẻ về cuộc hôn nhân của cô với nhạc công Tuấn Thăng, thành viên cũ củaban nhạc Sài Gòn Boys. Hiền Thục cho rằng trong cuộc tình với Tuấn Thăng,chị mất nhiều bạn bè, có lúc tưởng như sự nghiệp nằm ở đáy vực và điều tệhại nhất, vai trò người cha (của con chị) đã bị Tuấn Thăng lãng quên trongmột thời gian dài.
Tuấn Thăng - Hiền Thục: "Ông sợ vợ, bà sợ con!"
 
Vẫn còn nhiều điều chị chưa chia sẻ: sự im lặngngần ấy năm, l‎ý do cấm cửa người cha và đặc biệt là những chi tiết cụ thểđể đến hôm nay vẫn còn ít nhiều sắc hận trong chị dù nhắc về người cũ vớigiọng bình thản hơn. Chị chia sẻ: “Tôi nói ra tất cả là để một lần khôngnhắc lại. Những điều này không phải để đôi co với Tuấn Thăng vì chẳng baogiờ tôi muốn thế”.

Chiatay khi tình yêu đã hết

Támnăm im lặng để một lần lên tiếng, điều ẩn chứa sau câu chuyện này là gì ngoàiviệc “để một lần không nhắc lại”?

- Tôi không đặt nặng vấn đề imlặng được gì và nói ra được gì, mất hay được ở đây không phải là điều tôi bậntâm. Tám năm đủ dài và mọi chuyện tôi đã quên. Mẹ con tôi đã có một cuộc sống dễchịu và đầy đủ. Bé Gia Bảo rất thông minh, khỏe mạnh và chuẩn bị vào lớp 3. Tuynhiên, giờ đây tôi đủ lớn để hiểu được, câu chuyện của mình còn có một giá trịkhác, đó là bài học trách nhiệm với những người làm cha làm mẹ, thậm chí làngười yêu.

Cónghĩa là sự đổ vỡ trong hôn nhân cũng có ‎ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống củachị hôm nay?

- Công bằng mà nói nhé, ‎ý nghĩaở đây là tôi bỏ ra ngoài cuộc sống một người đàn ông không phải của mình, hayđúng hơn, không như mình mong đợi. Tôi là người không hướng về quá khứ nhiều.Những gì đổ vỡ, tôi cho ra đằng sau, chứ không phải suốt ngày oán thán kêu ca vàngồi gặm nhấm nó. Bởi động lực chính là bằng mọi cách phải có tiền, nhiều tiềnđể nuôi con. Tôi gạt những chuyện không hay nhanh lắm.

Đượcbiết gia đình chị không khá giả, thế những ngày sinh con, chị hoàn toàn phụthuộc vào cha mẹ về vật chất?

- Đúng.

Vàphụ thuộc luôn cả về mặt quyết định mọi chuyện?

- Không. Vì tôi là một người độclập. Khi có thai rồi nuôi nấng bé Gia Bảo, gia đình chăm lo đầy đủ và hoàn toàntrân trọng mẹ con tôi. Tôi vẫn là một người chính kiến và bảo vệ chính kiến đó.Mọi quyết định thuộc về tôi và vấn đề là bố mẹ sẽ chấp nhận nếu cảm thấy đúng.

Tuấn Thăng - Hiền Thục: "Ông sợ vợ, bà sợ con!"

Vậyquyết định chia tay Tuấn Thăng là của chị hay do bố mẹ quá thương con gái mà chủđộng gặp anh ấy để nói?

- Quyết định là của tôi. Tôi cũngkhông nói với bố mẹ. Còn bố mẹ có đi nói với Tuấn Thăng hay không thì tôi khôngbiết. Tôi chính là người nói lời chia tay.

Nhưchị nói, thời điểm chị chia tay là vì Tuấn Thăng không làm tròn trách nhiệm củamột người cha, người chồng. Có khi nào chị không hiểu cho Tuấn Thăng rằng lúc đóanh cũng rất khó khăn?

- Thiếu gì những người khó khăn gấp vạn lần TuấnThăng mà vẫn động viên được vợ con. Đàn ông cứ gặp khó khăn là nhậu nhẹt saykhướt để gánh nặng lên vai người phụ nữ mới lớ ngớ bước ra đời và trước mặtbiết bao nhiêu khó khăn thì có đáng để thông cảm không?

Hơn nữa, dù lúc đó mới 20 tuổi nhưng tôi không thiếu chín chắn đến mức thấychồng mình khó khăn là bỏ. Những khó khăn của Tuấn Thăng tôi đã lường trướcđược và khi yêu, dù người ấy có biểu hiện không tốt, tôi vẫn yêu. Nhưng sựtổn thương quá nặng cộng với những hy vọng về một người đàn ông biết chăm locho gia đình bị tiêu tan, tình yêu trong tôi đã chết và lúc đó không l‎ý dogì tôi giữ người ta lại nữa.

Cấmcửa cha vì sợ con không an toàn

Khimới chia tay, chị vẫn để Tuấn Thăng đến đưa bé Gia Bảo đi chơi nhưng tại sao saumột thời gian, chị lại cấm tiệt anh ấy đến thăm con?

- Tôi không hẹp hòi hoặc tàn nhẫnđến mức vì chuyện riêng của mình mà cấm cản Tuấn Thăng bởi tôi phân định rõràng, quan hệ nào ra quan hệ đó. Thời gian đầu, tôi vẫn để Tuấn Thăng đến thămvà đưa con đi chơi, vẫn để bé về với ông bà nội.

Nhưng có lần Tuấn thăng đưa conđi cả ngày, đến tối cũng không thấy đưa về. Tôi gọi mãi không được, phải bỏ buổidiễn hôm đó để đến tận nhà Tuấn Thăng ở Quận 5 (TP HCM). Từ đó, tôi không dám đểanh ấy đưa con đi nữa vì như vậy sẽ khó đảm bảo an toàn cho bé. Sau vụ đó tôirất giận.

Nhưnggiờ chắc chị đã hết giận và bé Bảo cũng đã lớn, nên người cha có thể thăm hỏibình thường được rồi chứ?

- Hỏi, tôi chẳng bao giờ cấm,nhưng Tuấn Thăng đâu có hỏi gì. Còn thăm thì không vì cuộc sống của bé những nămqua rất bình yên nên sự xuất hiện của Tuấn Thăng không phù hợp và không cầnthiết, bởi sẽ gây xáo trộn tâm l‎ý không tốt cho bé.

Vậytheo chị, lúc nào thì cần thiết và phù hợp?

- Là lúc bé Bảo tự nhận thức đượcmình cần cha và quan tâm đến cha. Từ khi biết nói đến giờ, bé không mảy may hỏiđến cha, cũng có thể đó là một điều tốt.

Mộtngười mẹ đơn thân nuôi con, suốt ngày bận bịu với những show diễn, có nên chăngcần một người cha cho con?

- À, tôi không đơn thân nuôi con.Từ khi lọt lòng đến giờ, ngoài mẹ, bé luôn được bà ngoại và dì chăm sóc, đónđưa, yêu chiều. Cuộc sống tự cân bằng với niềm vui riêng của những người thânyêu nên cháu và mẹ cháu chẳng bao giờ thấy cô đơn cả.

Cóthể chị không cần nhưng Tuấn Thăng nếu muốn thực hiện vai trò của người cha bằngsự chu cấp cho con, không lẽ chị cũng từ chối ư?

- Thực tế chứng minh là dù lúctôi khó khăn nhất, con tôi vẫn được chăm sóc đầy đủ, chưa bao giờ bé thiếu thốnthứ gì mà một đứa trẻ cần. Về tình cảm của người cha, thật lòng mà nói, có lẽchưa phải là lúc đứa trẻ 8 tuổi phải bận tâm. Còn chu cấp cho con, chưa bao giờTuấn Thăng đặt vấn đề đó nên chưa thể nói là tôi từ chối hay không.

Nhiềungười vẫn thắc mắc tại sao hồi đó chị lại giấu nhẹm việc mình có con?

- Thứ nhất là tôi bị ám ảnh bởisuy nghĩ, một cô gái 20 tuổi nói mình có con thì ai mời hát nữa. Không hát xemnhư tôi không có tiền lo cho con và lo cho mình. Thứ 2, mọi chuyện đổ vỡ lúc đó,cái tôi cần là sự bình yên, không bị xáo tung bởi những câu hỏi về con, về chađứa trẻ. Và một điều nữa, lúc đó tôi rất tự ti, không muốn bị người ta săm soirằng không chồng mà tự dưng có con, rồi người ta dè bỉu mình như “bà góa”, tôisợ lắm.

Quaylại với âm nhạc, được biết sau khi chia tay Tuấn Thăng, chị rớt xuống đáy vực cảvề danh tiếng lẫn tiền bạc. Chị đã làm thế nào khi từ những show diễn 30-50 ngànđồng ở công viên mà lại có hàng trăng triệu đầu tư cho CD Hiền Thục 2 và 4 clip,mỗi cái giá hàng chục triệu?

- Ba năm đầu tôi phải bươn chảinhưng sau đó cuộc sống dần ổn định. Sau khi ra đĩa Bảo, cát-sê của tôi cao hơn.Cuộc sống thoải mái hơn và 3 năm nay cực kỳ thoải mái.

Có thể nhiều người ngạc nhiên nhưng điều này mới khó tin, tôi phải đi vay nóng 100 triệu đồng với tiền lãi rấtcao để quyết định cho cuộc “phục hồi” trong âm nhạc. CD đó là Kim, trong bộ CDngũ hành của tôi, dù bán không được nhưng ít nhiều đã khẳng định sự trở lại củaHiền Thục và từ đó cát-sê của tôi cũng dần cao lên.

Tôi lao vào làm việc như điên,không từ chối bất cứ show diễn nào và có nhiều lúc hát không chọn lọc. Gần nhưthời điểm đó, chương trình truyền hình nào liên quan đến ca hát tôi đều khôngvắng mặt. Thế là sau 1 năm, tôi trả được hết nợ.

Chịđang ở độ đằm của nhan sắc nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc riêng cho mình?

- Hạnh phúc với một người đànông, ngày trước không có thời gian để lo, và bây giờ thì không còn đặt nặng.

Cảmơn chị đã chia sẻ.

Tuấn Thăng: Không nhắc đến Hiền Thục vì sợ vợ buồn

Người đàn ông một thời từng làm mê đắm nhiều thiếu nữ giờ đây đã ngấp nghé tuổi 40, trầy tróc hẳn nét đào hoa, kiêu ngạo năm nào, chỉ còn lại một người với vẻ ngoài từng trải, điềm tĩnh. Về cuộc chia tay với Hiền Thục, anh cho rằng vẫn còn nhiều điều ân hận.

Tiếp tôi tại nhà hàng của mình ở Q3 (TP.HCM), Tuấn Thăng không tỏ ra tiếc nuối khi không còn gắn bó với trống (anh là cựu thành viên ban nhạc Saigonboys) cũng như rời xa nghệ thuật. Theo anh, nghệ thuật ít nhiều bạc bẽo với nghề nhạc công ở Việt Nam và anh tách mình ra cũng là một điều may mắn, bởi nếu còn ở lại, biết đâu cuộc sống sẽ còn trượt dài với những bế tắc của đời mình.
 
Anh nhấn mạnh chữ “người đàn ông của gia đình” khi nói: “Nếu không chuyển sang kinh doanh, một người tham vọng như tôi khó có thể làm tròn trách nhiệm  của người đàn ông với vợ con mình”. Câu nói đó ẩn chứa một sự hối tiếc về nguyên nhân dang dở của anh với ca sĩ Hiền Thục. Từ khi chia tay Hiền Thục, con người nghệ sỹ trong anh cũng giảm dần để nhường chỗ cho kinh doanh và học cách chăm sóc gia đình.

Gia đình Hiền Thục yêu cầu chia tay

Được biết, anh là một trong những người đầu tiên làm quản lý cho ca sĩ để tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp trong làng giải trí Việt và ca sĩ đó chính là Hiền Thục. Lúc đó, giữa ca sĩ và ông bầu khi có mối quan hệ tình cảm, có giữ được sự chuyên nghiệp không?

Tuấn Thăng - Hiền Thục: "Ông sợ vợ, bà sợ con!"
Tuấn Thăng của hiện tại

- Chắc chắn là không. Thực ra hồi đó tôi nghĩ đến con đường chuyên nghiệp hóa nhưng tôi và Thục có quan hệ tình cảm nên nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trước khi có tôi, Thục vẫn là một ca sĩ thiếu nhi chưa ai biết đến. Tôi tự hào vì sau khi làm việc với tôi, Thục xuất hiện nhiều trên mặt báo và lịch biểu diễn dày hơn. Giọng Thục trong trẻo, hợp với các loại nhạc tươi trẻ.

Cùng làm việc và cùng yêu, gần như ngược với lối đi chuyên nghiệp, tôi khó khăn hơn trong quản lý và không chăm chút được trong công việc của mình. Tôi lấn quá sâu vào tình cảm nên dù muốn dù không, những chuyện ngoài ý muốn cứ xảy đến và tôi không thể nào điều khiển được mình.  Tôi hành động một cách thiếu ý chí và rồi mọi chuyện đã không như ý mình muốn.

Ý anh là những ghen tuông mù quáng để rồi nhiều lần tự anh hủy show khi chương trình có Hiền Thục hát đã được treo băng rôn?

- Dĩ nhiên đôi lúc tôi đã ghen tuông mù quáng do quá yêu. Tôi cũng làm nhiều việc thiếu suy nghĩ. Thời điểm đó, tôi được nhiều người biết nên tự kiêu. Tôi gây hấn cũng nhiều và có lần phải ân hận vì những chuyện đó.

Và mù quáng đến mức muốn giữ Thục bằng cách đòi dọa họp báo để công khai rằng Thục đã có con với anh và hai người sẽ chia tay?

- Tôi hơi bất ngờ về thông tin này đấy. Tôi không có ý định đó, chẳng ai tổ chức họp báo những chuyện linh tinh như thế. Tôi thừa nhận đúng là tôi không làm tròn trách nhiệm vì thất bại trong làm ăn nên trắng tay. Thất bại làm tôi hay cáu bẳn, nhậu nhẹt nên rơi vào bế tắc. Việc tổ chức biểu diễn, mặc dù 2 năm trước đó rất thành công nhưng sau này tôi tổ chức ở đâu là thất bại ở đó.  Mấy chương trình đầu còn có anh em ban nhạc hùn vốn, về sau họ thấy phiêu lưu quá nên không theo nữa, tôi làm một mình luôn. Thất bại, tôi buồn chán và không màng quan tâm đến điều gì, vợ con cũng không ngoại lệ.

Khi thất bại, người ta thường tìm đến điểm tựa là gia đình. Trong khi đó, anh không những không chọn điều đó mà cố tình đẩy nó xa mình hơn?

- Thất bại trong làm ăn không biết nói gì. Ngay thời điểm đó, Saigonboys có người du học Úc nên có nguy cơ tan rã.  Rồi ba tôi mất. Mọi thứ dồn dập trong một thời điểm làm tôi căng thẳng đến mức không biết phải làm gì nữa.

Một người đàn ông để công việc lên trên tình cảm và chấp nhận trắng tay trong tình cảm, có hèn yếu lắm không?

- Tôi nghĩ không hèn. Đó không phải hèn mà do tôi thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, hay đúng hơn, kinh nghiệm của một người trưởng thành tôi chưa có. Tôi làm mà không lường trước nên trắng tay về mọi mặt.

Lúc ấy, tôi biết gia đình Thục cũng không khá giả gì, cô ấy phải nuôi con nhỏ, tôi lại không giúp gì được Thục cả. Và cuối cùng, gia đình Thục quyết định cho cả hai đứa chia tay.

Gia đình Thục quyết định ư?

- Chính xác. Lúc đó, gia đình Thục nói với tôi: “Thôi, con là một người đàn ông cái gì con cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, nên chấp nhận để tốt hơn cho cả hai đứa. Ba mẹ thấy hai con không nên tiếp tục với nhau, chia tay đi. Đứa con vẫn xem con là cha. Một ngày nào đó con tới thăm nó, nó vẫn kêu con là ba thôi. Con đừng buồn gì hết”. Thời điểm đó tôi không trách Thục được vì chính bản thân cô ấy cũng phải nương tựa vào gia đình.

Nhưng quyết định là ở anh và Thục chứ? Và Thục nói rằng chính chị ấy chủ động nói chia tay chứ không phải do cha mẹ?

- Nghe xong câu đó, tôi đi về. Trên đường về, tôi muốn rớt nước mắt, gọi cho Thục để xác nhận lại vì tôi không tin và vẫn hi vọng mọi quyết định sẽ ở Thục, nhưng không ngờ cô ấy nói: “Thôi, ba mẹ đã quyết định vậy thì biết sao bây giờ?”. Chuyện đã qua rồi, rõ ràng Thục còn quá nhỏ nên không tự quyết định được và cô ấy không có lỗi về điều đó. Có thể Thục thất vọng hoàn toàn về tôi khi không được ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần từ một người chồng, một người cha, một người yêu thực sự.

Lúc anh cũng cần chia sẻ, Thục không hiểu cho anh ư?

- Có thể Thục quá trẻ hoặc quá phụ thuộc gia đình. Tôi nghĩ, Thục dù đã có con nhưng vẫn là cô gái mới lớn. Khi chia tay rồi, hai người vẫn còn một mối ràng buộc. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến chở con đi chơi. Một thời gian dài Thục muốn giấu chuyện có con, với tư cách là cha, tôi cũng thấy buồn nhưng tôi hiểu con đường nghệ thuật của Thục còn dài, mình là đàn ông nên thông cảm và chấp nhận.

Nhưng sau đó, anh có biết tại sao Thục cấm không cho anh gặp con không?

- Tôi nghĩ là do Thục còn ít nhiều thù hận. Tôi vẫn suy nghĩ trong đầu, con vẫn là con tôi. Rồi con lớn lên, sau này thành công, tôi sẽ tìm con hoặc bằng cách nào đó chu cấp được cái gì cho con thì chu cấp. Còn hiện tại, Thục vẫn cấm, tôi không biết làm sao hơn.

Nếu để thời gian dài quá, không cần anh nữa thì sao?

- Chuyện đó thực sự cần hay không do người mẹ thôi. Người mẹ dạy dỗ thế nào mới là quan trọng. Còn nếu người mẹ muốn con quên cha nó hẳn, tôi cũng chẳng còn gì để nói.

Tôi mừng cho Hiền Thục

Chia tay anh, Thục đi hát một show 30 ngàn đồng rồi từng bước khẳng định mình trong nghề nghiệp. Còn anh lúc đó làm gì để làm lại từ hai bàn tay trắng?

- Tôi thực sự không biết. Lúc ấy tôi cũng bươn chải, cơ cực chẳng kém. Tôi đi làm biên tập cho một quán bar trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1). Năm 2004, người anh ruột ở nước ngoài về thấy như vậy nên cho tôi một số vốn, từ đó tôi thành lập công ty tổ chức biểu diễn và tổ chức sự kiện.

Hai người rẽ hai hướng và đều đi lên từ số 0 ban đầu. Khi thấy con có điều kiện sống tốt, hẳn anh vui nhưng sau đó có chạnh lòng vì lẽ ra một nửa phần việc đó là của mình?

- Đương nhiên cũng buồn, nhưng biết đâu nếu có tôi, giờ Thục và con lại không được như vậy. Tôi nghĩ con lớn lên sẽ hiểu và chăm sóc được gì cho con tôi sẽ làm. Tám năm qua tôi cũng nhớ nó lắm. Bé rất dễ thương và khá giống cha.

Sau khi tan vỡ, hai người trong cuộc quên nhau là chuyện bình thường. Nhưng khi đã có chung đứa con thì không đơn giản vậy…

- Tôi có lỗi với con và Thục. Về kinh tế, thời điểm ấy tôi khó khăn quá nên không giúp gì được cho cô ấy và con, tôi đau lắm. Đến khi Thục cấm cửa, ai về cuộc đời người nấy. Dần dần làm ra kinh tế, tôi nghĩ, thôi mình đặt vấn đề tiền bạc thì kì quá. Chi bằng mời Thục hát cũng là gián tiếp giúp mẹ con cô ấy. Đến giờ tôi vẫn làm vậy.

Tôi làm chương trình giờ không phải bỏ vốn như xưa, nhưng nếu có chương trình khách hàng đồng ý, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là Thục. Chia tay rồi, tôi chấp nhận sự thật là mất nhau và biết Thục trẻ thế, sẽ có những hướng khác trong tình cảm, còn tôi phải làm lại đời mình. Cái gì cũng vậy, duyên số rồi. Chắc chúng tôi không có duyên.

Không nhắc đến Thục vì sợ vợ buồn

Những trăn trở, lo lắng của anh về đứa con riêng với Hiền Thục, anh có chia sẻ với người vợ hiện tại của mình biết không?

- Tôi rất yêu vợ vì cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Chúng tôi cưới nhau vào năm 2006 và đến nay đã có 2 đứa con. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện tại, tôi cũng không nhắc đến Thục và con với vợ mình vì không muốn cô ấy buồn, phụ nữ mà, làm sao trách điều đó được.

Trông anh từng trải quá!

- Có lẽ nhờ những sai lầm nên tôi mới có ngày hôm nay, từ sai lầm công việc, kinh doanh đến hôn nhân. Tính cách tôi cũng gần như thay đổi, chín chắn, điềm đạm, bớt kiêu ngạo, bớt lăng nhăng hơn. Nhưng có lẽ nên cảm ơn những đổ vỡ và đến giờ tôi có thể nói, không một đổ vỡ nào không có nghĩa. Nếu hai người còn níu kéo giờ tương lai còn đi xuống và biết đâu lại đưa nhau ra tòa. Nhờ sự chia tay đó nên có lẽ Thục mới thành công như hôm nay và tôi cũng trưởng thành hơn.

Đến một lúc nào đó anh có nghĩ anh sẽ đến gặp trực tiếp bé Gia Bảo và nói, cha là cha của con?

- Tôi đã nghĩ đến chuyện đó nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khi bây giờ tôi cũng đã có thêm một gia đình mới và cũng có nhiều điều tế nhị, thậm chí khó xử. Tôi phải khéo léo trong chuyện này để tránh làm người khác tổn thương. Tôi cũng hi vọng vợ tôi hiểu, Thục hiểu và con hiểu. Nhưng chắc tôi sẽ tìm ra một cách cư xử trọn vẹn cả đôi đường.

Anh có buồn khi mẹ bé Bảo còn rất hận anh?

- Người hận lý ra phải là tôi chứ… Nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm, Thục là người hiểu và trách hay không là do Thục tôi. Thực sự cho đến hôm nay, tôi không trách Thục dù có một thời gian, tôi rất giận gia đình cô ấy. Nhưng đến giờ, suy nghĩ của tôi khác hẳn, tôi không trách gì nữa cả. Vì tôi đã đặt tôi vào vị trí đó, mình là cha mẹ có một đứa con để trông cậy, giờ thấy con khổ sở, không hạnh phúc, mình cũng đau lòng. Nên có chăng tôi cũng biết trách duyên số mà thôi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
 
Theo Mốt&Cuộc Sống


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.