Cãi nhau xong chồng tức giận bỏ nhà đi, sáng sớm nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi mở ra mà 'chết lặng'

Trong lúc cãi nhau, tôi điên quá đuổi chồng ra khỏi nhà, anh cũng tức bỏ đi luôn.

Qua sự giới thiệu của người thân, tôi và chồng quen nhau. Lần đầu gặp anh, tôi chẳng có cảm tình chút nào vì anh có diện mạo thấp bé, nước da lại đen. Khi tiếp xúc, tôi lại càng thấy nản hơn vì anh rất ít nói và không biết bắt chuyện như những người đàn ông tôi yêu trước đây. 

Tôi tính chỉ xem anh là bạn nhưng khi đó, tôi đã 29 tuổi nên bố mẹ thúc ép. Ông bà còn tâm sự rằng, con gái chỉ cần lấy được người chồng yêu thương mình là đủ, chẳng cần phải mồm mép hay đẹp trai vì những thứ đó có theo mình mãi được đâu. Chỉ có tình cảm, sự yêu thương mới bền lâu và là thứ gắn kết tình cảm vợ chồng. Thấy bố mẹ nói cũng có lý nên tôi đồng ý đám cưới.

Về ở với nhau, tôi lại càng nhận thấy tôi với anh có nhiều điểm khác biệt. Tính tôi khá cẩn thận, còn anh thì ngược lại, làm việc gì cũng cẩu thả. Anh chỉ có ưu điểm lớn nhất là kiên nhẫn và luôn nhận lỗi sai về mình. Hễ vợ chồng cãi nhau, anh đều chủ động làm lành, dỗ dành tôi để tôi hết giận. Anh nói, trong nhà vợ có vui vẻ thì không khí gia đình mới đầm ấm được.

Thời gian trôi đi, chúng tôi có con trai đầu lòng kháu khỉnh. Công việc của chồng cũng ngày một tốt hơn nên tài chính dư dả. Mỗi tháng chồng đều đưa lương về cho tôi, chỉ giữ lại 3 triệu đồng để đi lại hoặc đôi lúc ăn uống với bạn bè.

Cãi nhau xong chồng tức giận bỏ nhà đi, sáng sớm nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi mở ra mà chết lặng-1

Gần đây, tôi bận đi họp lớp nên gửi con về bên ngoại chơi, còn việc nhà thì tôi nhờ chồng dọn dẹp. Anh đồng ý với tôi nhưng lúc tôi về đến nhà thì không thấy chồng đâu. Tôi vội gọi điện sợ anh bị làm sao nhưng lại tức giận hơn vì anh bảo đang nhậu với bạn bên ngoài. Tôi cúp điện thoại mà trong lòng tràn đầy ấm ức.

Khi chồng về nhà, anh đang trong cơn ngà ngà say mặt đỏ tưng bừng, tôi nổi cơn thịnh nộ mắng xối xả. Thế là hai chúng tôi cãi nhau rất to, còn "đá thúng đụng nia" khiến hàng xóm phải ngó nghiêng vì nghĩ có chuyện lớn. Tôi điên quá đuổi chồng ra khỏi nhà, anh cũng tức bỏ đi luôn, tôi nói với theo: "Anh đi mà ở với bạn, đừng về nhà này nữa".

Sau khi chồng đi, tôi cứ tưởng anh giận ra bên ngoài một chút rồi về, ai ngờ đợi đến 2h sáng gọi điện thoại không liên lạc được cũng không thấy chồng trở về. Tôi nằm nghĩ rất nhiều tại sao vợ chồng tôi lại đến nông nỗi này, lỡ đâu anh ra ngoài gặp phải chuyện gì thì sao. Bản thân tôi cũng có chút quá đáng vì sự việc chưa đến nỗi trầm trọng nhưng tôi luôn làm quá lên. Nằm mãi đến rạng sáng, tôi mệt quá chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc tôi đang say giấc bỗng nghe tiếng gõ cửa. Tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra thì "chết lặng" khi thấy chồng đang bưng món ăn sáng. Đây là món bánh tôi rất thích ăn từ thời ở quê. Chồng nói: "Anh xin lỗi, hôm qua anh đi nhậu với bạn nên không dọn dẹp được nhà cửa, anh sợ em giận nên đã mua đồ ăn sáng cho em. Nhưng bữa nhậu hôm qua, sếp đã đồng ý cho anh làm thêm việc để kiếm tiền cho gia đình, mình sẽ thoải mái chi tiêu trong tương lai em ạ".

Nghe chồng nói xong tôi đã khóc, mọi uất ức với chồng đêm qua đều tan biến. Chồng vẫn như vậy, chiều chuộng và nhún nhường tôi. Giờ tôi mới hiểu, vợ chồng sống với nhau đôi lúc đừng nên chấp nhặt quá, quan trọng là phải hiểu và thông cảm cho nhau. Giữa biển người mênh mông, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người chồng như vậy. Cũng có thể anh không khéo léo nhưng anh cũng có cách quan tâm riêng nên tôi phải trân trọng những gì mình đang có.

(lananh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.