Chị dâu vay 100 triệu nhưng 3 năm chưa trả, tôi nhắc nhẹ thì chị bóng gió điều này tôi coi như mất trắng

Vậy là chúng tôi chấp nhận mất trắng tiền mà không đòi được đồng nào.

Chồng tôi là út trong gia đình có 2 anh em trai, bố mất từ sớm, mẹ lại bệnh nên hai anh em vất vả lắm. Là anh trai nên anh Tấn vừa phải lo cho mẹ, lo cho em. Anh ấy theo người ta đi buôn, nhờ anh mà chồng tôi mới được học Đại học, có như ngày hôm nay. Anh Tấn thì chẳng có điểm gì chê cả, vợ chồng tôi rất tôn trọng và biết ơn anh. 

Về làm dâu nhà chồng, thương mẹ ở nhà anh trai chồng một mình vì anh chị buôn bán đi suốt, chẳng có thời gian ở nhà nên chúng tôi đón mẹ về chăm sóc. Tôi chăm sóc mẹ như mẹ ruột nên chẳng có vấn đề gì. Bà giờ ngày một yếu cứ nằm một chỗ, vệ sinh cá nhân phải có người hỗ trợ chẳng tự đi được. Chăm mẹ chồng tôi không sợ cực, tôi chỉ lo mẹ tủi thân, cô đơn và buồn vì các con lúc tuổi già thôi.

Vợ chồng tôi đều làm văn phòng, lương chỉ đủ ăn đủ tiêu không dư giả là mấy. Tính tôi tiết kiệm, chẳng dám ăn tiêu hoang phí vì còn phải lo cho 2 đứa con với mẹ chồng. Thế nhưng mấy năm gần đây chị Vân - chị dâu thi thoảng hỏi vay tiền tôi. Ba năm trước anh chị thiếu vốn làm ăn nên vợ chồng tôi không ngại lấy 100 triệu tiết kiệm ra cho anh chị vay. Là anh em, hỗ trợ nhau khi cần là chuyện bình thường, nhà chị buôn bán, tiền vào ra liên tục tôi cũng không lo chị không trả được.

Chị dâu vay 100 triệu nhưng 3 năm chưa trả, tôi nhắc nhẹ thì chị bóng gió điều này tôi coi như mất trắng-1

Lần đầu anh chị hứa vay nửa năm, nhưng đến 1 - 2  năm, giờ là 3 năm chị ấy vẫn khất. Anh chị em ruột thịt gì thì tiền nong cũng phải rõ ràng, không nhập nhằng được. Không đòi được chị Vân, tôi nhắc khéo anh Tấn thì anh bảo: "Anh đưa vợ trả chú thím hơn 2 năm trước rồi mà". Giật mình trước lời anh nói, tôi có nhận được đồng nào đâu. Chị dâu có tiền không muốn trả tôi?

Nhân tiện, chồng tôi đang tính mua xe ô tô để đi làm, đi công tác cho thuận tiện nên tôi đòi tiền chị Vân luôn. Vậy mà chị cười bóng gió: "Ngày xưa, vợ chồng tôi nuôi chú Hòa (chồng tôi) 4 năm Đại học, tiền thời đó tính ra mà đòi thì chắc đến 200 triệu ấy nhỉ?". Chị nói vậy chẳng khác kể công, cho rằng 100 triệu kia là tiền "phí" chị nuôi em chồng ăn học, chúng tôi không được đòi phải biết ơn anh chị.

Thú thực chưa bao giờ vợ chồng tôi quên sự hy sinh của anh Tấn, nhưng ngày đó chồng tôi đi học, chị chưa về làm dâu, cũng chưa nuôi được em chồng ngày nào vậy mà nay chị đã kể. Uất ức không đòi được tiền, tôi tâm sự với chồng, anh thở dài bảo: "Thôi bỏ đi, coi như mình bù đắp cho anh chị chút. Em đừng nói gì với anh Tấn kẻo anh chị ấy lại cãi nhau!". Vậy là chúng tôi chấp nhận mất trắng tiền mà không đòi được đồng nào. Trong khi đó chị dâu luôn cho rằng chồng tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào anh trai, anh chị có khó khăn là vì lo cho chúng tôi mà thôi.

Chị nói vậy, tôi chưa tính đến chuyện chị không có trách nhiệm với mẹ chồng. Mẹ ốm nằm liệt giường mấy năm nay, chị chưa một lần vào bón cháo, dọn dẹp cho mẹ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Chị luôn kêu nhà buôn bán bận, không có thời gian vậy mà tôi vẫn thấy chị thường xuyên đi cafe, spa, du lịch… tôi không hiểu chị nghĩ gì nữa.

(tu...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chị dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.