Chồng rủ tôi chơi trò đổi vợ đổi chồng

Tối hôm đó tôi và anh nói chuyện. Anh thú thật với tôi anh tham gia vào hội đổi bồ, đổi vợ đã lâu.

Tôi lấy chồng theo sự sắp xếp của gia đình. Không phải vì tôi không có khả năng kiếm lấy một người yêu mà bởi vì trải qua quá nhiều mối tình, nếm trải quá nhiều hỉ nộ ái ố, tôi vẫn một mình và tệ hơn nữa là trong tôi tràn đầy cảm giác chán nản khi nghĩ đến cảnh phải lao đầu vào một tình yêu nào mới.

Hội chứng chán yêu, chán lông bông và muốn kết hôn cho xong. Anh là người mẹ tôi giới thiệu.

Mẹ anh cùng cơ quan với mẹ tôi. Nhà anh có một quán cà phê, anh làm quản lý. Quán không to nhưng thu nhập cũng ổn định. Anh con trai một, gần bốn mươi (hơn tôi gần mười tuổi) nhưng chưa từng dẫn bạn gái về nhà giới thiệu, đó là mẹ anh nói với mẹ tôi. Thế mới biết mẹ anh sốt ruột đến mức nào.

Anh và tôi quen nhau được 3 tháng thì cưới. Có lẽ đều là người chán yêu nên nói chuyện cũng khá hợp gu, cũng nhàn nhạt, cũng thản nhiên và không có đòi hỏi gì quá cao ở đối phương. Ghép lại thành một gia đình cũng tạm ổn. Chuyện này bây giờ tôi thấy quá bình thường, xã hội đầy ra đấy, thời buổi mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tình yêu chỉ là thứ đồ xa xỉ, cứ như tôi và anh mà lại bền lâu. Tôi và anh cũng cảm thấy thoải mái, tự nhiên khi ở bên nhau, cả hai muốn ổn định và có con.  

Chồng rủ tôi chơi trò đổi vợ đổi chồng - 1

Tôi thật bình tĩnh đi về nhà. Không yêu thì không ghen, nhưng vẫn âm ỉ đau, dù gì cũng là vợ chồng, bị phản bội sao mà thản nhiên được. (ảnh minh họa)

Lấy nhau xong, anh tiếp tục việc của anh, tôi đi làm công việc của tôi. Ngày tháng trôi qua cũng tàm tạm, vợ chồng tuy không có nhiều tình tứ, âu yếm nhưng đối đãi với nhau cũng không tệ, dần dần cũng tự nhiên, thân mật hơn. Chúng tôi dự định ba năm sau khi tích lũy một ít tài sản sẽ có con.

Anh không có thói quen nào đặc biệt, cũng không phải là người thích nói chuyện, nhưng hình như anh có tham gia sinh hoạt cùng vài nhóm nào đó. Đó là tôi nghe mấy em ở quán nói lúc tới quán. Mấy em đó nói lâu lâu cả nhóm cả nam lẫn nữ kéo vào đây uống cà phê, bàn luận rôm rả, xong rồi kéo anh đi, anh luôn đi chung với một cô. Tôi không phải là có ý tra hỏi, thế nhưng một em phục vụ không rõ vì sao khai rõ ràng rành mạch thế, rồi nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi biết nhiều người chỉ muốn người khác xảy ra chuyện để có cái mà xem, mà bình luận nên cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Tôi dĩ nhiên không quan tâm đến quá khứ của chồng, nhưng đã là vợ chồng, tôi không chấp nhận chuyện mèo mỡ gà đồng. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng khá ổn. Tôi không phải là thiếu nữ rụt rè, tôi quan niệm chuyện đó là một nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của mình. Chồng tôi không phải là người thiếu kinh nghiệm. Công việc của chồng tôi đặc thù, nhiều thời gian, nhiều mối quan hệ nên tôi chỉ nhắc anh nhẹ nhàng. Sau đó, quả nhiên mỗi khi tôi có dịp đến quán không thấy ai nói gì cả.

Trong một lần tình cờ, tôi ngồi ở một quán cà phê gần nơi làm việc chờ một người bạn đã lâu không gặp, trong quán bước vào một nhóm người. Cô bạn đến trễ, tôi ngồi đọc báo chờ, nhưng nghe giọng quen quen, nhìn lại thấy chồng mình. Tôi một mình, ngồi góc khuất nên anh không trông thấy. Tay anh choàng vai một cô gái. Tôi thấy họ làm gì đấy như chia bài, vì bạn tôi lúc đó cũng đến nên không thể để ý kỹ nữa. Tôi tìm cớ bận việc, hẹn bạn tôi ngày khác, ra lấy xe bịt kín mặt mũi ngồi chờ để làm cho ra lẽ. Sau đó, họ ngồi chơi khoảng hơn nửa tiếng thì đi. Dĩ nhiên tôi theo, và giống y chang kịch bản truyền hình, cả đám kéo vào nhà nghỉ gần đó.

Tôi thật bình tĩnh đi về nhà. Không yêu thì không ghen, nhưng vẫn âm ỉ đau, dù gì cũng là vợ chồng, bị phản bội sao mà thản nhiên được. Tối hôm đó tôi và anh nói chuyện. Anh thú thật với tôi anh tham gia vào hội đổi bồ, đổi vợ đã lâu. Anh nói anh kiếm hẳn một cô bồ để tham gia hội. Anh bảo vào hội thú vị lắm và rủ tôi cùng vào. Anh nói ban đầu cũng tò mò, sau thì không dứt ra được, tôi chưa thử nên chưa biết. Tham gia hội cuộc sống vợ chồng sẽ phong phú hơn, với lại mọi người đều biết tự bảo vệ mình nên không có bị mấy cái bệnh bậy bạ. Trong hội với nhau không phải là ngoại tình…

Tôi choáng váng. Tôi nhất quyết phải ly hôn. Xã hội này có những cái hội quái đản ấy sao?


Bình luận