Mẹ chồng ốm tôi xin nghỉ phép về thăm, đẩy cửa vào nhà mới biết mình là người thừa

Năm 27 tuổi, tôi tình cờ gặp chồng. Kể từ khi tiếp xúc với anh, tôi thay đổi hẳn quan điểm, tôi cho rằng anh là người tốt nhất trên đời này.

Từ nhỏ tôi đã không có gia đình trọn vẹn. Khi tôi lên 10 tuổi, bố mẹ ly hôn. Nguyên nhân là bố có người đàn bà khác, tôi biết mẹ rất đau khổ nên thương và quyết định ở với bà. Những năm tháng sau đó, mẹ không đi bước nữa mà dành hết tâm huyết để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đầy đủ. Thi thoảng bố mới qua thăm tôi được năm vài lần nên tình cảm của tôi đối với ông không mặn mà gì.

Vì sự phản bội của bố mà tôi bị ám ảnh, tôi không tin vào đàn ông. Khi lớn lên đi làm, mẹ từng tâm sự: "Con hẹn hò với ai cũng nên thận trọng. Điều cơ bản là phải kiếm được người biết yêu thương chăm sóc mình, đừng quan tâm quá đến tiền bạc. Tiền có thể kiếm ra được nhưng khi đã mất lòng tin thì khó mà lấy lại". Nhiều lần tôi nghĩ có khi sống độc thân vui hơn.

Năm 27 tuổi, tôi tình cờ gặp chồng. Kể từ khi tiếp xúc với anh, tôi thay đổi hẳn quan điểm, tôi cho rằng anh là người tốt nhất trên đời này. Tôi thấy anh thật thà, lãng mạn và rất ngọt ngào. Chỉ trong 6 tháng quen biết, chúng tôi đã cưới nhau. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến quá khứ của anh thế nào. Đôi lúc anh định kể nhưng tôi gạt đi, với tôi quan trọng vẫn là hiện tại.

Nhà chồng ở quê, nên cưới nhau xong mẹ đẻ cho tôi tiền để mua nhà ở riêng trên thành phố. Căn nhà không rộng lắm nhưng đủ thoải mái cho hai vợ chồng trẻ sinh sống. Mẹ chồng tôi ở quê cũng hiếm khi lên chơi, chỉ có chúng tôi được nghỉ lễ Tết sẽ về thăm ông bà.

Mẹ chồng ốm tôi xin nghỉ phép về thăm, đẩy cửa vào nhà mới biết mình là người thừa-1

Mới đó mà tôi và chồng đã cưới nhau được 3 năm nhưng chưa có con. Tôi bận bịu công việc lao vào kiếm tiền với mong muốn mua nhà to rộng hơn, sau này sẽ đưa bố mẹ chồng ở quê lên ở chung. Chồng cũng chẳng ý kiến gì, lúc rảnh anh cũng giúp tôi việc nhà. Nhưng có điều tôi thấy tình cảm của hai vợ chồng tôi không còn mặn mà, ngày càng nhạt đi.

Gần đây, chồng tôi bảo mẹ bị ốm định về thăm, nhưng tôi bận công việc nên chưa về được. Thế là chồng về trước. Chiều hôm đó, sếp tôi lại tạm hoãn việc nên cho tôi nghỉ sớm, không phải hoàn thành báo cáo mà gác lại sau. Nghĩ chồng về quê rồi nên tôi tự bắt xe về sau mà không nói với anh lời nào.

Về đến nhà chồng, tôi nghe ở trong nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Khi đẩy cửa bước vào, tôi thấy bố mẹ chồng, chồng cùng một người phụ nữ ngang bằng tuổi chồng tôi. Điều đáng nói, chồng tôi và người đó vô cùng thân thiết, còn gắp thức ăn cho nhau. 

Tôi choáng váng suýt ngã khụy trước cảnh tượng đó. Tôi kéo chồng ra ngoài rồi cho anh một cái tát trời giáng. Chồng tôi biết lỗi sai nhưng anh cũng thẳng thắn kể rằng đó là người yêu cũ của anh ở quê, trước đây hai người bị ngăn cấm nên không đến với nhau được. Giờ cô ấy vẫn đợi chồng tôi và hai người quyết định sẽ đến với nhau.

Nghe xong, tôi bật khóc, biết rõ ngọn ngành sự thật câu chuyện bên trong. Tôi thấy cuộc đời mình thật éo le. Chả gì 3 năm qua, mỗi lần quan hệ, chồng đều không muốn có con, anh cứ lấy lý do điều kiện kinh tế chưa có nên hoãn một thời gian nữa. Ngẫm lại, tôi đúng là người thừa bấy lâu nay mà không hề biết. Ly hôn rồi, tôi không biết sau này mình có thể đi bước nữa không, chứ niềm tin vào đàn ông của tôi thực sự không còn. Hãy cho tôi lời khuyên?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnament


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.