Nhà chồng và chồng đẩy tôi đến bước đường cùng

Những câu chuyện gia đình muôn thuở luôn tồn tại với những đề tài ngoại tình, li hôn, bạo lực...và cái kết cuối cùng là tan vỡ. Gia đình tôi đang trên bờ vực thẳm của cái kết ấy.

Tôi kết hôn cách đây 2 năm với 1 người mà tôi gần như chẳng biết gì về anh và gia đình anh. Đó chính là sai lầm mở màn cho một chuỗi bi kịch cuộc sống hôn nhân của tôi. Lúc đó tôi cũng đã có bầu 3 tháng, đó cũng là một trong những điều khiến tôi bắt buộc phải cưới nhanh, cưới gấp.

Nói qua một chút về bản thân, tôi được mọi người khen là xinh đẹp, năng động, vui vẻ, có học thức đàng hoàng. Vì vậy tôi cũng có nhiều vệ tinh xoay quanh, hầu hết có điều kiện về mọi mặt. Nhưng cuối cùng tôi chọn anh, ban đầu vì một lí do nghe có vẻ nực cười : "thương hoàn cảnh gia đình, thương anh gần như không có người thân bên cạnh". Nghe thật vớ vẩn phải không, nhưng chính tình thương ấy khiến tôi muốn ở bên cạnh anh, dành tình cảm và muốn bù đắp cho anh.

Khi tán tỉnh tôi, anh cũng có nói qua về gia đình, rằng mẹ anh mất sớm, bố lấy vợ 2 và chỉ quan tâm đến gia đình riêng mà không quan tâm gì đến anh, chị gái thì cũng đã có gia đình. Anh sợ những ngày lễ tết, người ta sum họp gia đình, còn anh chẳng biết đi đâu về đâu... Nói thêm là bố và gia đình riêng của ông sống ở quê, còn anh sống trên Hà Nội.


Lúc đó tôi đã thương anh hết lòng, và một đám cưới đầm ấm cũng đã diễn ra trong niềm vui của chúng tôi.

Về sống với nhau, ban đầu anh ta cũng tỏ ra chăm sóc và chiều chuộng tôi hết mức vì lúc đó tôi đang có em bé. Thỉnh thoảng cũng có cãi nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, lại vui vẻ chứ chẳng có vấn đề gì. Duy chỉ có một điều, dường như quan hệ của tôi và gia đình chồng không được vui vẻ lắm mặc dù tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Nhưng những mâu thuẫn càng ngày càng bị đẩy lên cao.

Sống cùng gia đình tôi là gia đình chị chồng tôi, phải nói chị ta vô cùng láo toét, bướng bỉnh, lúc nào cũng tranh giành với chúng tôi mọi thứ mặc dù đã đi lấy chồng nhưng vẫn tác oai tác quái ở nhà bố mẹ đẻ. Có điều này là vì ông bố chồng tôi rất yêu quý và chiều chuộng chị ta, dung túng cho chị ta làm càn.

Đến chồng chị ta mà chị ta còn tát bôm bốp vào mặt trước mặt nhiều người, mắng chửi chồng thì thậm tệ. Anh chồng thì phải nhịn vì đang ở nhà bố vợ.
Đối với chúng tôi chị ta luôn gây gổ, dẫn đến xích mích. Thậm chí có lúc, căng thẳng quá, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở, trong khi đang chửa vượt mặt, hàng ngày đi 40 km xe máy để đi làm trong nỗi uất hận tủi nhục. Điều đáng nói là chồng tôi nhu nhược, chẳng làm gì, nói gì được trong khi anh ta mới chính là chủ nhà chính thức.

Mọi căng thẳng cứ thế đầy lên, 6 tháng sau đám cưới tôi sinh một cháu trai bụ bẫm đáng yêu, nhà ngoại thì khỏi nói, ông bà quan tâm, mẹ tôi còn chăm cháu 2 tháng. Nhà nội thì ...thật đáng thất vọng.

Người ta bảo, đi lấy chồng nếu nhà chồng không tốt mà chồng tốt hoặc ngược lại thì còn tạm chấp nhận được. Ban đầu thì với tôi, chồng tôi tuy không tuyệt đối lúc nào cũng bên cạnh vợ nhưng được tạm coi là tốt.
Nhưng con người cũng thay đổi theo thời gian.

Đến gần đây, không biết anh ta nghe ai xúi giục hay tự bản thân, nhưng lúc nào cũng tìm lí do cãi nhau với vợ, rồi nhân cãi nhau bỏ đi chơi tối luôn, đêm mới về hoặc thậm chí không về. Chỉ khổ tôi. Đúng lúc này tôi có bầu cháu thứ 2, tôi bị nghén nặng, không ăn uống được, lúc nào cũng nằm như con rệp trên giường. Ngày vẫn phải cố gắng đi làm, tối về đến nhà không còn thiết tha gì nữa.

Rồi không ngày nào không có chuyện cãi nhau, thậm chí tôi quá mệt mỏi còn nói với chồng, em đang có bầu nên có nóng, nếu khi nào anh thấy em nói gì không được, thì sau đó hãy nhẹ nhàng nói với em là em sai chỗ nào. Vậy mà anh ta buông luôn một câu "quên đi, việc gì tao phải nhường nhịn mày"....

Tôi không hiểu sao anh ta là người có ăn có học đàng hoàng mà toàn vung tục chửi bậy, động cãi nhau với vợ là đuổi vợ "mày cút ra khỏi nhà tao". Cái này như là một cái tính di truyền của nhà anh ta.

Bố anh ta động không hài lòng là đuổi con đuổi cái ra khỏi nhà, thậm chí đã có lần bố con ông ta cãi nhau, ông ta đuổi cả tôi và cháu mới được 3 tháng ra khỏi nhà giữa trời khuya. Hôm đó tôi đã phải bế con đi mà trong lòng uất nghẹn và không bao giờ muốn quay về, ấy thế mà vì chồng vì con tôi lại khuyên chồng là thôi về.

Chị anh ta thì cũng động tí là lôi hết quần áo chồng xuống và một câu quen thuộc  "mày cút ra khỏi nhà tao" trong khi chồng chị ta thì tôi nghĩ chắc trên đời này chả còn ai như thế, là giám đốc công ty tư nhân, đẹp trai phong độ, ngày làm quần quật, tối về hầu cả vợ lẫn con. Mọi chuyện trong nhà anh ta lo lắng hết. Giờ đến chồng tôi cũng đã được di truyền sở thích đuổi vợ đuổi con đi khi cãi nhau.

Đỉnh điểm của sự việc là một hôm cãi nhau, chúng tôi đỗ xe để nói chuyện, tôi thì đang bầu bí yếu đuối thế mà anh ta lao vào, đè ngửa tôi xuống, đấm thẳng vào mặt, vào thái dương làm tôi có cảm giác tê liệt chân tay mất một lúc. Chưa hết anh ta còn đấm đánh khăp người tôi làm chỗ nào trên người tôi cũng sưng, cũng đau. Đêm tôi không nằm yên được vì chỗ nào cũng đau, cũng sưng, cũng tím. Xong như vậy, nhưng thật kinh khủng, anh ta không một chút thấy thương, thấy hối hận vì đã hành hạ vợ giã man như vậy. Vì đứa con trong bụng tôi lại phải chấp nhận.

Tôi đắn đo suy nghĩ, phần vì cảm thấy cuộc sống hôn nhân chắc không thể kéo dài, phần vì nghĩ nếu đẻ thêm con ra tôi sao một mình nuôi 2 đứa, còn giao con cho nhà chồng thì sợ con không nên người, cuối cùng tôi đành phải đến bệnh viện bỏ đứa con trong sự xót xa, thương con vô cùng. Ngồi trong bệnh viện, tôi khóc từ lúc vào cho đến lúc về. Bác sĩ cũng thương hại, bảo tôi sao đi có một mình, đã suy nghĩ kĩ chưa mà khóc mãi thế, và có người còn dọa tôi, khóc nhiều thế khéo băng huyết mà chết đấy.

Sau đó tôi quyết định ra đi, tôi đã tìm được 1 phòng trọ, nhưng oái oăm thay, cái tết lại đến gần, tôi nghĩ đến gia đình mình, đến bố mẹ tôi, họ sẽ ra sao nếu đúng cái tết nhận được tin con gái bỏ chồng. Vậy là tôi lại cố cho qua cái tết.

Phải nói những ngày tết là những ngày cực hình với tôi. Người ta bảo bỏ thai hay sảy thai phải kiêng kị như kiêng đẻ, thế mà tôi không được nghỉ ngày nào, suốt ngày lao vào làm hùng hục, nhà chồng thì biết theo nghĩa tôi bị sảy, nhưng dường như họ càng muốn hành hạ tôi hơn, tất cả từ con cái, đến nấu nướng, rửa ráy, dọn dẹp ở nhà chồng mình tôi lo, chẳng ai thèm động tay chân vào việc gì.

Tôi nấu nướng dọn dẹp ra thì họ ngồi ăn, thời gian đó tôi phải tranh thủ cho con ăn, con ăn xong, tôi ngồi xuống phần vì mệt, tôi nuốt không nổi mấy miếng cơm, họ  ăn xong tôi lại đứng lên dọn dẹp..cứ vậy, tôi cảm thấy kiệt sức.

Sau mấy ngày Tết tôi không thể chịu đựng nổi, tôi về thẳng nhà mẹ đẻ. Sáng hôm sau anh ta bế con đến nhà bố mẹ tôi trả con trong tình trạng con lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu. Nhìn thấy con tôi ứa nước mắt, đoán chắc cũng đói. Pha tạm cho cháu 200ml sữa, cháu uống hết ngay, thấy cháu vẫn muốn ăn, tôi pha thêm 100ml sữa nữa thế mà cũng ngay lập tức uống hết. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy con uống nhiều đến thế, chắc phải đói lắm mới vậy. Tôi bật khóc nghĩ mình có lỗi với con.

Nói thêm anh ta chỉ mang vào trả con chứ cũng chẳng thèm chúc tết bố mẹ tôi chứ chẳng nói đến ông bà, họ hàng nhà tôi. Từ hôm đó đến hôm nay, anh ta củng chả thèm hỏi han gì con cái chứ đừng nói đến tôi.

Tôi, mặc dù vô cùng giận chồng nhưng đôi khi nghĩ đến chồng vật vờ ngoài kia một mình cũng thấy tội. Nhưng sống với anh ta, chắc tôi không chịu nổi, nhất là cái tính đàn bà suốt ngày gây sự, không quan tâm gì vợ con, suốt ngày nói xấu vợ với cả nhà nội nhà ngoại, chê bai vợ, động tí là đánh đuổi vợ làm tôi không thể chấp nhận được. Tôi phải làm sao đây?

Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: toasoanttol@gmail.com hoặc tintuconline@vietnamnet.vn .Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.


Độc giả Tintuconline

Bình luận