Thư gửi cơm nguội...

Em đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa của một người đàn ông tham lam như thế. Em choàng tỉnh giữa những ảo tưởng mong manh. Em gói ghém đồ đạt và đem theo tất cả.

Em đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa của một người đàn ông tham lam như thế. Em choàng tỉnh giữa những ảo tưởng mong manh. Em gói ghém đồ đạt và đem theo tất cả. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có chồng chị.

Cơm nguội thương mến!
Không cần phải giới thiệu thì có lẽ chị đã tìm hiểu quá nhiều về em rồi đúng không ạ? Thú thật là em đã từng rất ghét chị, vì chị đã có trong tay người đàn ông mà em yêu thương. Chắc chị cũng biết em đã từng một thời là hoa khôi của trường đại học. Ngày ấy có rất nhiều người ngưỡng mộ em trong đó có chồng chị bây giờ. Ngày ấy em rất ganh tỵ với chị khi mà đi đâu cũng bằng xe hơi, có tài xế riêng. Vì chị là phu nhân của một giám đốc thành đạt. Mọi người xung quanh ai cũng bảo chị giàu có, sung sướng.

Cũng xứng đáng thôi, không có gì để nói vì chị có một người chồng giỏi giang đến thế kia mà. Vậy nhưng khi chị xuất hiện, em cũng phải giật mình. Quần áo sang trọng, kim cương lấp lánh nhưng đôi mắt của chị thì tối sầm, toát ra một sự trống vắng đáng sợ. Son phấn hàng hiệu, nước hoa đắt tiền vẫn không cứu vãn được sự tàn phai của người thiếu phụ qua thời gian. Em thắc mắc nhưng không dám hỏi, rồi tự trả lời chắc chị chỉ là một bà nội trợ, một cơm nguội tầm thường, người phụ nữ nhạt nhẽo, đầu óc không sắc sảo, không biết cách giao tiếp, suốt ngày ở trong xó bếp, không xứng đáng với anh chút nào.

Vậy nên em quyết nhảy vào cạnh tranh với chị, em tự tin với tất cả mọi mặt đều hơn chị, em sẽ chiếm lấy anh ấy cho riêng mình, chỉ cần cho anh ấy thời gian thu xếp mọi việc. Thật khó khi pháp lý ràng buộc giữa anh và chị nhưng trái tim lại để nơi em. Em chỉ còn chờ đợi ngày anh chị ly hôn, em sẽ xuất hiện cùng anh ấy trong chiếc soa rê trắng muốt…

Em đã chờ đợi vô vọng ngày anh li hôn chị

Thời còn đại học, em học giỏi lại lắm tài nên có rất nhiều vệ tinh bao quanh. Nhưng em chỉ chăm chú học chứ không dính vào các vụ yêu đương như những người đẹp khác. Em yêu chồng chị khi chưa tốt nghiệp đại học. Chồng chị là mối tình đầu của em. Có một ông chồng thành đạt, nổi tiếng như chồng chị thì quả thật đó là niềm ước ao của biết bao người con gái. Vả lại, em chưa hề có một mối tình nào trong mộng cho nên không hề nặng nổi ưu tư vướng bận về một bóng hình khác. Rồi khi em về sống trong ngôi biệt thự lộng lẫy kia, tất cả mọi người đều cho rằng em là đứa con gái tham tiền. Ai cũng nói vợ hờ của một nhà doanh nghiệp lớn, ở trong biệt thự nguy nga là sướng. Ai cũng nói một bước ra đường có xe đưa rước, tiền bạc có trong tay tiêu không cần suy nghĩ là sướng. Nhưng sống mà không có bữa cơm gia đình, không có riêng tư vợ chồng, vợ hờ buồn chồng không biết, chồng hờ đi xa với ai, làm gì vợ hờ không được phép hỏi thì hạnh phúc ở đâu?

Nhiều năm rồi, chồng chị lại thường xuyên đến sống với cô vợ hờ chân dài xinh đẹp đó là em, chỉ còn chờ đến ngày anh chị chính thức ly hôn. Hàng xóm vẫn thấy em ra đóng lại chiếc cổng, đưa bàn tay vẫy tiễn chồng hờ đi công tác. Cánh cửa khép lại, em đóng vai người vợ hiền thục xuất sắc, chăm sóc nhà cửa, đợi chồng về.…

Thời gian trôi qua, những đắm say đã dần dần nguội lạnh mà chẳng bao giờ thấy anh đề cập đến vấn đề ly hôn với chị. Như một cú nổ, em bừng tỉnh khi nhận ra rằng,  chồng chị vẫn không bao giờ muốn bỏ vợ, quan điểm sống của chồng chị là: “Có thêm chứ không có bớt, chuẩn mới của đàn ông thành đạt bây giờ là vừa không bỏ vợ, vừa hạnh phúc với người tình”.

Em cứ tự hỏi mình rằng tại sao cần phải làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi khi mà cả ba chúng ta đều đang cố gắng chấp nhận những gì mình đang có. Tại sao em lại cần cái thứ danh phận như chị trong khi em đã nắm hết thời gian, trái tim, tiền bạc của anh ấy. Chưa kể em còn nhận được nhiều món quà giá trị, nhiều lời nói yêu thương ngọt ngào mà chị  là vợ chính thức nhưng chưa chắc đã nhận được từ chồng mình. Nhưng em lại chẳng thấy sung sướng gì khi nhận trọn tình tiền của anh ấy.

Em biết li dị không phải là chuyện nhỏ

Em biết, ly dị không phải là chuyện quá lớn nhưng nó cũng chẳng hề là chuyện nhỏ. Chồng chị sẽ không bao giờ ly hôn với chị bởi chị là người hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này, cho dù anh ấy đã từng nói với em rằng đã hết yêu chị. Em mới chính là tình yêu đích thực của chồng chị nhưng anh ấy lại bảo là cần có thời gian. Thời gian ở đây có thể là một năm hay vài năm, cũng có thể là chục năm hoặc có thể là mãi mãi, em không có đủ sức để mà đợi chờ?

Em đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa của một người đàn ông tham lam như thế. Em choàng tỉnh giữa những ảo tưởng mong manh. Em gói ghém đồ đạt và đem theo tất cả. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có chồng chị.

Chào cơm nguội! Em thua rồi, em đi đây…
Thu Hiền/VietNamNet


                                                              

                                                                                                    


Không muốn làm mẹ vì nỗi đau quá khứ đeo bám
Anh đã đến phá "lớp băng giá" quanh cô. Và cô đã hoàn toàn đổ gục vì anh đồng ý chỉ cần hai vợ chồng là đủ. Nhưng mới cưới hơn 2 tháng thì cô đã dính bầu. Cô thực sự không muốn sinh con vì những ám ảnh trong quá khứ…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.