Thương bà cụ ngồi ăn xin ngoài đường, hôm nào tôi cũng biếu 20 nghìn nhưng một lần thấy thứ này hiện ra từ áo bà thì choáng nặng

Tận mắt chứng kiến thứ này hiện từ áo bà cụ, tôi sốc vô cùng. Hóa ra bao lâu nay tôi đã nghĩ sai hoàn toàn về bà.

Là đứa trẻ mồ côi bố mẹ, lớn lên trong sự yêu thương của ông bà nội nên tôi rất khao khát một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Tôi hiểu và đồng cảm với những số phận bất hạnh ngoài kia, vì tôi cũng giống họ đều thiếu thốn tình cảm. Chính vì thế, tôi tham gia vào các hoạt động thiện nguyện nhiều hơn, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đi nhiều, gặp trường hợp khó khăn tôi muốn giúp mà sức lực, kinh tế lại có hạn.

Mấy tháng nay công ty tôi đang chạy dự án, bận chẳng có thời gian đi thiện nguyện. Tôi chọn cách ủng hộ, giúp đỡ những người già, trẻ nhỏ bán hàng rong trên đường. Tôi mất bố mẹ từ sớm, nhưng may mắn thay được ông bà nội nuôi cho ăn học không phải vất vả như tụi nhỏ. Giá như chúng đều được đến trường, không phải bươn chải mưu sinh từ sớm thì tốt biết mấy.

Thương bà cụ ngồi ăn xin ngoài đường, hôm nào tôi cũng biếu 20 nghìn nhưng một lần thấy thứ này hiện ra từ áo bà thì choáng nặng-1(Ảnh minh họa)

Hơn một tuần nay, tối nào đi làm về tôi cũng thấy bà cụ khoảng 60 tuổi với dáng người lòng khòng, bộ quần áo cũ kỹ, đội nón lụp xụp, đeo chiếc khăn bịt mặt và găng tay kín mít ngồi ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ ăn xin. Có vài người thương cho cụ 5 hoặc 10 nghìn, có người thái độ hắt hủi, nói nặng lời với bà. Nhìn bà cụ, tôi xót xa vô cùng. Không dư giả về kinh tế, cũng chẳng biết giúp cụ thế nào nên mỗi ngày qua đây tôi chỉ biếu bà 20 nghìn, hi vọng sẽ giúp đỡ bà được phần nào.

Nhiều hôm đi về trời thì mưa tầm tã đã 19h rồi bà vẫn ngồi đó, run rẩy xin tiền khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi chỉ biết gọi cho bà suất cơm và mua tặng bà chiếc áo mưa. Nhìn bà mà nước mắt tôi rơi từ khi nào không hay, cùng là một kiếp người sao lại khổ, vất vả như vậy. 

Không đành lòng để bà đi bộ về nhà, tôi đề nghị chở bà về thì bà lắc đầu từ chối. Về nhà, hình ảnh bà cụ cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi chỉ ước mình kiếm được nhiều tiền hơn để giúp bà và những người khác, thay vì mỗi ngày chỉ biếu bà được 20 nghìn.

Tình thương, sự xót xa của tôi dành cho bà cụ bỗng dần biến mất hẳn khi hôm qua tôi vô tình nhìn thấy bà để lộ bàn tay đầy đặn, không hề có nếp nhăn. Nghi ngờ về ngoại hình của bà, tôi quyết định ngồi ở quán trà đá ven đường. Giữa trưa vắng, không còn mấy ai đi qua để xin tiền nữa, bà di chuyển về một con ngõ nhỏ. Cử chỉ, hành động, màn lột xác của bà khiến tôi sốc vô cùng. Chiếc nón và cái khăn bịt mặt được bỏ ra, rồi bộ quần áo bà già cũ kỹ cũng được bà cởi bỏ vào túi. 

Đứng trước mặt tôi là hình ảnh người đàn bà hơn 40 tuổi, khỏe khoắn và tươi trẻ. Chị ta giả dạng bà cụ để đi lừa người khác, mưu sưu trên sự thương hại và giả dối? Chưa dừng lại ở đó, tôi còn thấy một người đàn ông cao to dắt đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đến bên hỏi thu nhập ngày hôm nay, chị ta hớn hở khoe: "Nay em kiếm được tận hơn một triệu đấy. Nhờ trời mưa, người ta thương cho nhiều hẳn. Thôi mình đi ăn đi, con đói rồi".

Thương bà cụ ngồi ăn xin ngoài đường, hôm nào tôi cũng biếu 20 nghìn nhưng một lần thấy thứ này hiện ra từ áo bà thì choáng nặng-2(Ảnh minh họa)

Ba người họ vui vẻ vào quán ăn khá khang trang để ăn uống vui vẻ. Tôi sốc trước hình ảnh và sự thật khủng khiếp đó. Tôi và bao nhiêu người khác đã bị lừa, bị chị lợi dụng lòng thương để kiếm tiền như thế ư? Thực sự tôi cảm thấy bất mãn, định vào quán ăn đó tố cáo chị ta nhưng lại thôi, vì đứa nhỏ kia sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, từ việc làm của người lớn. Mà chắc gì chị ta đã nhận ra tôi là ai trong số hàng trăm người chị đã lừa.

Từ hôm sau, tôi không cho chị ấy một đồng nào nữa nhưng không quên nhắc nhở: "Chị đừng giả bộ nữa. Chị nên tìm một công việc lao động mà làm, đừng kiếm tiền bằng cách lừa dối, lợi dụng tình thương của người khác". Chị ấy giật mình cố lảng tránh tôi, hôm sau thì không còn ngồi ăn xin ở ngã tư đó nữa.

Nhiều lúc nằm nghĩ tôi tự trách bản thân ngây thơ và lòng thương người không đặt đúng chỗ để họ đùa cợt, cười nhạo trên tấm lòng của mình thế này. Có lẽ từ bây giờ tôi nên tìm hiểu kỹ, xác thực về người có hoàn cảnh khó khăn rồi mới giúp đỡ. Ngoài kia còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, tôi không thể giúp nhầm người rồi lại mất niềm tin, có suy nghĩ không tốt về những người ăn xin được. Đây là câu chuyện, bài học của tôi. Hi vọng mọi người sẽ cân nhắc và xem xét kỹ trước khi giúp đỡ người khác. Đừng để lòng tốt bị lợi dụng, giúp không đúng người. 

(lantrinh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


thiện nguyện

người ăn xin


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.