Tiếp khách về khuya, tôi chết đứng khi người lao công kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc đầy nước mắt

Tôi dìu vị khách nữ đang say xỉn ra khỏi nhà hàng thì đụng phải ánh mắt của một người phụ nữ. Khi cô ấy kéo khẩu trang xuống, tôi chết lặng người.

Cưới nhau gần 10 năm nay nhưng vợ chồng tôi vẫn đang ở trọ. Cách đây 4 năm, tôi cũng có nhà riêng, có xe ô tô, cuộc sống sung túc chẳng thua kém ai. Nhưng khi công ty lâm vào cảnh phá sản, tôi phải bán hết tài sản để trả nợ ngân hàng và lương nhân viên, cuộc sống lâm vào đường cùng. Hồi đó, tôi chìm trong đau khổ vì thất bại. Thậm chí tôi tự nhốt mình trong nhà, không dám bước ra ngoài đường vì xấu hổ, vì sợ gặp phải một người quen trước đây của mình.

Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Trước khi làm vợ tôi, cô ấy là giáo viên dạy văn. Cưới rồi, tôi ép buộc vợ nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa. Để bức ép vợ, tôi còn nhẫn tâm đem bằng đại học của vợ ra đốt. Tôi còn tuyên bố thẳng nếu cô ấy không nghỉ việc thì ra đi khỏi nhà, không được quyền đem con theo. Tôi còn nói thẳng rằng một tuần lương của tôi hơn cả tháng lương của cô ấy thì cô ấy đi làm để làm gì? Tôi không thiếu tiền, vợ tôi không được phép đi làm. Cô ấy chấp nhận nghỉ việc nhưng khóc suốt.

Khi tôi thất nghiệp, vợ gửi con rồi xin việc đi làm. Cô ấy chẳng kêu ca nửa lời, cũng không oán trách hay mắng nhiếc chồng. Thay vào đó, cô ấy làm ngày làm đêm. Vì không còn bằng cấp nên vợ tôi chỉ xin làm công nhân. Ngoài giờ làm ở công ty, cô ấy nhận thêm hàng về làm thêm kiếm tiền. Nhiều khi thấy vợ cặm cụi bên bàn máy may, tôi vừa xót vừa giận chính mình.

Tiếp khách về khuya, tôi chết đứng khi người lao công kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc đầy nước mắt-1

Giờ tôi mới nhận ra vợ mình ốm hơn, hốc hác và đôi mắt lúc nào cũng buồn rầu. (Ảnh minh họa)

Một năm sau, tôi quyết định ra khỏi nhà, cầm hồ sơ đi xin việc, bắt đầu lại từ đầu. Vợ tôi mừng lắm. Cô ấy khuyến khích, động viên tôi cố gắng, nhất định sẽ thành công. Có việc làm rồi, tôi buộc phải đi giao lưu, tiếp khách hàng cùng sếp để nhanh chóng thăng tiến. Có đêm tôi đi tới tận khuya mới về. Có đêm tôi không về nhà. Làm ra tiền rồi, tôi bảo vợ thôi nhận hàng về làm thêm nữa. Cô ấy đồng ý và bảo cũng muốn dành thời gian dạy con học, gần gũi với con nhiều hơn. Chúng tôi chuyển đến căn nhà khác, cũng là nhà trọ nhưng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn.

Tôi bắt đầu có lại những suy nghĩ như trước đây. Tôi cứ nghĩ đưa hết tiền cho vợ là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi dành thời gian cho việc ăn nhậu, ngoại giao, chi tiền cho những cuộc giao lưu với sếp để nhanh chóng leo lên vị trí mình muốn. Tôi đi tiếp khách hàng cùng sếp, mà đa phần là khách hàng nữ, tuổi trung niên.

Cho đến một hôm, khi đang dìu vị khách hàng nữ say xỉn ra khỏi nhà hàng, tôi sững sờ khi bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ. Cô ấy nhìn tôi trân trối rồi kéo khẩu trang xuống, để lộ mặt. Tôi chết đứng tại chỗ, bàng hoàng không thể tin nổi. Đó là vợ tôi.

Tôi vội vã chạy đến bên vợ nhưng cô ấy cũng vội vã leo lên xe rác đi mất. Đến khi về, chúng tôi mới đối diện nhau, ngượng ngùng. Lần đầu tiên vợ hỏi tôi có thể nghỉ việc ở công ty này không? Cô ấy không muốn thấy chồng mình ôm ôm ấp ấp một người phụ nữ khác dù với tính chất công việc. Tôi hỏi ngược lại vì sao vợ lại đi làm công việc này? Cô ấy nói tiền tôi đưa không đủ chi tiêu. Cô ấy lại không thể làm thêm nữa nên đành đi làm nhân viên vệ sinh để kiếm thêm thu nhập. Tôi lại về khuya nên không hề biết việc vợ làm. Cô ấy chưa hề kêu ca gì với chồng nên tôi cứ nghĩ vợ chi tiêu đủ. Không ngờ...

Giờ tôi mới nhận ra vợ mình ốm hơn, hốc hác và đôi mắt lúc nào cũng buồn rầu. Cô ấy bảo tôi lựa chọn hoặc nghỉ việc hoặc ly hôn một cách kiên quyết. Nhưng nếu nghỉ việc, tôi lại phải đi xin việc ở công ty khác, lại phải bắt đầu lần tiếp theo. Tôi nên làm sao cho ổn thỏa bây giờ?

 

 THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC


xin việc

chi tiêu gia đình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.