Tôi không ngờ chồng lại ngoại tình với... bạn thân của mình

Trải nghiệm lần này khiến tôi nghiệm ra một điều cay đắng: Chỉ làm phụ nữ tốt thôi chưa đủ, tốt có thể đem lại lòng cảm kích nhưng không phải là yếu tố quyết định cảm xúc yêu thương.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại của chồng: "Nhớ anh. Thèm được ôm anh lúc này"… Tin nhắn gửi đến còn chưa được người nhận mở ra xem, tôi chỉ vô tình nhìn vào, sau đó ước giá như đừng bao giờ trông thấy.

Ngực tôi đau tức, vỡ tung, chắc tại tim bị co thắt mạnh nên đứa con trong bụng tôi cũng chịu sự phản ứng của cơ thể mẹ mà quẫy đạp, khiến tôi đau nhói.

Tôi đưa hai bàn tay run rẩy ôm lấy bụng, cố ngước đôi mắt đã ngập nước nhìn lên trần nhà để không bật khóc, nhưng nước mắt tôi bắt đầu không ngừng rơi. Đây không thể là sự thật.

Chồng tôi ngoại tình và người gửi tin nhắn yêu đương kia lại là bạn học thân nhất của tôi hiện giờ. Chúng tôi mới gặp lại nhau sau 8 năm ra trường nhưng đã cảm thấy thân thiết, quen thuộc như chưa từng có thời gian xa cách.

Khi tôi sinh đứa đầu, chính cô ấy là người liên hệ bác sĩ cho tôi, cùng chồng tôi chăm tôi những ngày ngộ độc thai nghén nằm ở bệnh viện phụ sản cả tháng trời.

Cô ấy mua cho tôi các món đồ dành cho sản phụ, cùng tôi nghĩ cách đặt tên con, chịu khó lắng nghe tôi tâm sự đủ thứ về gia đình, từ chuyện giận dỗi chồng đến những cảm xúc yêu thương, tự hào về anh ấy. Bạn đối với tôi cũng là sự tin tưởng thân tình như thế.

Tôi không ngờ chồng lại ngoại tình với... bạn thân của mình-1

Chồng bước vào phòng hỏi tôi câu gì đó, nhưng tôi không nghe thấy anh nói gì (Ảnh minh họa: Pexels).

Bạn kể tôi nghe về người chồng làm bác sĩ nha khoa bận rộn mà cô ấy vừa nể, vừa sợ. Anh ấy mở phòng khám tận TPHCM nên mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần. Bạn kể về đứa con trai 15 tuổi đáng yêu...

Chúng tôi coi nhau là bạn, là người chị em tốt nhất. Tôi không biết mối quan hệ ngoài luồng này đã kéo dài từ khi nào, tình yêu của hai người họ sâu đậm đến đâu, nhưng chỉ nguyên nội dung tin nhắn yêu đương đó cũng đủ nghiền trái tim tôi vụn nát.

Niềm tin của tôi, sự phản bội của hai con người mà tôi yêu thương, gần gũi nhất. Nhắc đến phản bội, trong đầu tôi chợt như được khai sáng. Tôi vẫn chưa kịp nghĩ mình sẽ làm gì để giải quyết chuyện này. Bản năng của người phụ nữ nhắc tôi nhớ ra việc cần làm lúc này là sao lưu những tin nhắn tình yêu của họ để sau này làm chứng cứ.

Chồng tôi bước vào phòng hỏi tôi câu gì đó nhưng tôi không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ khẽ nhích người khỏi bàn tay anh ta đang chạm tới. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh tởm khi anh ta cầm điện thoại lên xem. Anh ta im lặng đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời, hai tay đút túi quần giống như một sự phòng vệ.

Không chối bỏ, không giải thích, không một câu xin lỗi, vậy đương nhiên là anh ta thừa nhận. Tối đó, tôi đưa con gái ra ngoài ăn, anh ta lặng lẽ đi phía sau, nhưng đi cách một quãng. Những ngày sau đó, Hà Nội mưa không dứt càng khiến cho lòng tôi u ám. Vợ chồng tôi đã làm thinh với nhau được 4 ngày.

Tôi đợi anh ta lên tiếng. Tôi chờ anh ta xin lỗi, hay là muốn anh ta đưa ra một phương án nào đó, tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn anh ta tỏ ra là người đàn ông biết đối mặt và biết chịu trách nhiệm. Nhưng anh ta khiến tôi thực sự thất vọng.

Thật không thể tin được, anh ta ngoại tình với bạn thân tôi và giờ anh ta cho phép mình yên lặng? Đến độ tôi phải tự hỏi: Hay chính tôi mới là người có lỗi?

Tôi đã không phải là người vợ tốt như anh mong muốn, hoặc là tôi đã sai khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình của chồng. Dù nguyên nhân là gì, im lặng không phải cách hành xử của người đàn ông trong tình huống này.

Tôi cần anh ta mạnh mẽ, đàng hoàng hơn. Người đàn ông này tôi đã yêu tận 6 năm, hết lòng chăm sóc, hỗ trợ, sẵn sàng lui về làm hậu phương cho anh ta tập trung phát triển sự nghiệp.

Trải nghiệm lần này khiến tôi nghiệm ra một điều cay đắng: Chỉ làm phụ nữ tốt thôi chưa đủ, tốt có thể đem lại lòng cảm kích, nhưng không là yếu tố quyết định cảm xúc yêu thương.

Tôi không cần làm "người tốt" của anh ta, không cần anh ta mở lời. Tôi sẽ chính thức đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của mình, để mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc đời của người đàn ông phản bội ấy.

Tôi sẽ sử dụng những tin nhắn chụp được để hỗ trợ tôi thuận lợi giữ các con ở lại bên mình. Con gái lớn lên 3, bé nhỏ trong bụng tôi cũng được gần 6 tháng. Con tôi, tôi nhất định sẽ sinh ra và nuôi lớn chúng trưởng thành. Đó cũng chính là lý do, động lực cho tôi sống và làm việc thật đàng hoàng, tử tế.

Khi tôi ngồi viết ra những dòng này, đến giờ là 2 năm, 11 tháng. Tôi đã thực sự trở thành người mẹ đại bàng của bé gái lên 5 và một bé trai 2 tuổi. Chồng cũ vẫn chưa lấy ai, ngày càng tỏ ra lặng lẽ. Dường như anh ta đã đánh mất hào quang và năng lượng của mình.

Tôi không rõ anh và bạn thân tôi còn qua lại với nhau không. Tôi cũng không còn đặt tâm mình ở nơi họ nữa. Anh hay qua chơi với tụi nhỏ và thường ngồi một mình ngắm nhìn hạnh phúc yên bình của 3 mẹ con tôi.

 

Theo dantri

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-khong-ngo-chong-lai-ngoai-tinh-voi-ban-than-cua-minh-20231011093946082.htm?fbclid=IwAR3B3S7-31Ab37KO4Zq3p2nVHz8bVQKzVCvi61GISchPGJFEjK0VssOiiO8

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.