Cụ già 70 chữa hóc xương miễn phí ở HN

Người thầy lang đã tìmđến tận nhà, đề nghị bố mẹ cụ Lệ cho đi học phép thần chữa hóc xương vàmấy chục năm qua, cụ đã chữa hóc xương cứu người với quan niệm tất cảđều xuất phát từ chữ "Tâm".

Người thầy lang đã tìmđến tận nhà, đề nghị bố mẹ cụ Lệ cho đi học phép thần chữa hóc xương vàmấy chục năm qua, cụ đã chữa hóc xương cứu người với quan niệm tất cảđều xuất phát từ chữ "Tâm".

Ở cái tuổi 85, thượngthọ xưa nay hiếm, mắt đã mờ, tóc đã bạc nhưng ở cụ Trần Thị Lệ (ởphường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vẫn nhanh nhẹn và minhmẫn hiếm thấy. Khi trò chuyện với PV, cụ Lệ thể hiện nhiều phongthái, tình cảm khác nhau, làm người đối diện bất ngờ. Cụ chậm rãi,trầm ngâm, có lúc dừng ngắt quãng hồi tưởng lại những chặng đường đãqua trong cuộc đời với hơn 70 năm mang nghiệp chữa bệnh hóc xươngcứu người.

Cách chữa hócxương kì lạ

Đến làng Kim Liên (nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), chúng tôi dễ dàng tìm được đến nhà cụ Lệ. Vì người dântrong phường đã quá quen thuộc với hình ảnh cụ già với mái tóc bạcphơ, khuôn mặt hiền lành, nói giọng miền Trung với "bí quyết" chữahóc xương kỳ tài, nức tiếng gần xa. Ngôi nhà cụ Lệ ở số 16A, ngaycuối con hẻm. Chúng tôi đến đúng ngày cụ nhiều khách. Người ta đứngxếp hàng để chờ tới lượt được chữa hóc xương chật cả phòng, hànhlang. Tầm hơn 11h trưa, khi khách đã vãn, chúng tôi mới có dịp đượctrò chuyện, được nghe cụ hàn huyên về cuộc đời chìm nổi với nghề...chữa hóc xương.

Nói về cơ duyên đến với nghề chữa hóc xương, cụ Lệ cho biết: Khi tôimới lên 6 tuổi, ăn thịt gà bị hóc xương. Mẹ tôi đã áp dụng biết baobài mẹo dân gian, chữa nhưng chiếc xương quái ác vẫn trong cổ họng.Trong lúc nguy kịch, gia đình cụ được người quen mách có ông thầylang nổi tiếng vang danh gần xa tên là Nguyễn Văn Cương, người dântộc thiểu số ở vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Hương Khê (tỉnh HàTĩnh). Người này có kỳ tài chữa hóc xương bằng mẹo rất giỏi. Hai mẹcon bà khăn gói quả mướp, lặn lội đưa nhau đi tìm nhà thầy langCương. Tới nơi, không nói không rằng, thầy lang Cương chỉ thẳng ngóntay trước mặt cụ Lệ rồi gõ vào đầu 3 cái, xoay chiếc đèn dầu 3 vòng.Làm phép xong, ông lang đưa cho cụ 3 hạt muối bảo ngậm vào miệng rồiuống 3 hớp nước. Cụ Lệ làm theo chỉ dẫn của thầy lang Cương, cònmiệng thầy lang Cương thì lẩm nhẩm câu thần chú gì đó không ai biết.6 tiếng đồng hồ trôi qua, cái xương mắc kẹt trong cổ cụ Lệ tự dưngbiến mất. Hai mẹ con cảm ơn thầy lang Cương rồi vui mừng ra về.

Cụ già 70 chữa hóc xương miễn phí ở HN

Cụ Lệ đang trao đổi với PV

Cụ Lệ kể tiếp, chuyệnhóc xương gà đáng ra đã mãi mãi bị lãng quên. Tuy nhiên, vào mộtngày mùa hạ, gia đình bà nghe thấy tiếng gọi cổng. Mở cửa ra, họngạc nhiên khi thấy thầy lang Cương ngày nào tìm đến. Sau khi mờivào nhà, ông Cương đề nghị chọn cụ Lệ là hậu duệ để truyền nghề chữahóc xương. Lúc đầu, gia đình không đồng ý vì cho rằng, cụ Lệ khi đócòn quá nhỏ để có thể theo nghề. Hơn nữa, ông Cương có 5 người con,tại sao không chọn ai đó để truyền nghề mà lại chọn người ngoài. ÔngCương hết lời thuyết phục bố mẹ cụ Lê. Bởi theo lời của người đànông này, chỉ có cô bé mới xứng đáng làm người nối nghề. “Ông ấy nóinghề này không chỉ là chữa hóc xương mà cần thiết phải có tâm - đức- tài. Thuyết phục mãi cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho cụ Lệ theo họcông Cương chữa bệnh hóc xương”, cụ Lệ chia sẻ.

Nói chuyện với chúng tôi, cụ Lệ cho biết: "Mọi người nghĩ chữa hócxương thật đơn giản nhưng phải có bí quyết đấy. Tôi học thầy Cươnghơn 2 năm mới hết được bí quyết. Lúc thầy ra đi, vẫn đau đáu căn dặntôi là làm nghề này nhất thiết phải đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu”.

Đau đáu tìm truyền nhân

Theo lời cụ Lệ, khi bắt tay vào chữa bệnh, lúc nào cụ cũng nhớ lờidặn của thầy Cương là phải đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu. Hàng ngày,căn phòng nhỏ của cụ hầu như lúc nào cũng đông người đến chữa bệnh,trò chuyện, cảm ơn. Cụ Lệ cho biết: “Chữa cho nhiều người nhưng chưabao giờ tôi lấy của ai một đồng tiền nào cả. Tôi  tâm niệm "cứungười là phúc đẳng hà sa". Có lẽ, còn sống, còn khoẻ, tôi còn tiếptục với nghề”. Cả đời làm nghề, cụ không thể nhớ hết tên, mặt ngườibệnh. Nhiều khách ở tận Lào Cai, Cao Bằng, miền Tây Nam Bộ cũng lănlội tìm đến cụ, xin chữa bệnh. Cụ Lệ nói: "Khách đến chữa nhiều,nhưng chưa trường hợp nào tôi "bó tay" cả. Hóc xương cứ tưởng là đơngiản nhưng là tai nạn nguy hiểm và được xem là khó chữa trị nhất. Vìthế khi gặp phải tai nạn thì người bị bệnh phải đi chữa trị sớm càngtốt. Tôi còn nhớ, có trường hợp đưa đến nhà trong tình trạng họng đãsưng tấy vì hóc xương gà. Trước đó, họ đã chữa chạy một số nơi nhưngkhông khỏi. Sau khi được tôi chữa thì đến đêm xương gà cũng biếnmất".

Có lẽ, trong hơn 70 năm chữa hóc xương miễn phí, trường hợp bệnhnhân mà cụ nhớ nhất khi vừa được truyền nghề. Năm đó, có một bệnhnhân cao tuổi ở Hà Tĩnh hóc phải xương trâu đã 6 ngày, tình trạng đãvô cùng nguy hiểm. Học nghề đã được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên"thực hành" nên cụ hết sức lo lắng. Nhưng được sự hướng dẫn của thầyCương, cụ bình tĩnh làm theo các bước thầy đã dặn. Cuối cùng bệnhnhân cũng qua khỏi trong sự vui mừng và khâm phục của mọi người. Sauđó, để trả ơn, người nhà bệnh nhân biếu cụ tiền và thóc nhưng cụ từchối. Kể lại ca chữa trị thành công đầu tiên ấy, giọng cụ Lệ runrun, khóe mắt ướt nước, có vẻ xảm xúc vẫn đong đầy.

Tâm niệm làm việc nghĩa cứu người, do đó cụ Lệ có một nguyên tắc bấtdi bất dịch là không bao giờ nhận tiền của ai. Cụ cắt nghĩa, chữabệnh này xuất phát từ cái tâm. Chính vì thế, đến nay cụ vẫn chưa tìmđược truyền nhân nào thích hợp, hội tụ đầy đủ cả tâm và tài. Theo cụLệ, cụ có 5 người con đã lập gia thất, cuộc sống gia đình đề huề.Con cụ đều thành danh ở trong và ngoài nước nhưng không ai nối tiếpnghề, bởi cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền bắt buộc phải mưu sinh, phảilàm giàu kinh tế. Cụ Lệ cho biết, bây giờ tìm được người sống khôngtư lợi, chỉ chuyên tâm làm nghề rất khó, chẳng khác nào mò kim đáybể. Đã có rất nhiều người đến xin làm đệ tử, muốn được học nghề từcụ nhưng cụ không đồng ý. Bởi sau khi nói chuyện, cụ chưa thấy đượccái tâm ở họ. “Sau gần cả cuộc đời tôi làm nghề mới nghiệm ra mộtđiều, làm nghề thì dễ nhưng để trụ lại với nghề bằng cái tâm đức thìquá khó”, cụ Lệ bảo. Đến bây giờ, cụ vẫn đau đáu về một người truyềnnhân khi cụ ra đi, mong muốn sẽ có người kế tiếp cụ chữa bệnh cứungười.

Chào “thần y” ra về, chúng tôi chỉ biết nắm bàn tay chúc cụ khỏemạnh để tiếp tục đi làm phúc cho thiên hạ. Tuy nhiên, nhiều người lorằng, ai cũng già và phải về với tổ tiên. Khi cụ Lệ khuất đi, ai sẽlà truyền nhân của bài thuốc chữa bệnh hóc xương này. Bởi vì, vàocái thời buổi này, ai cũng cần có tiền để phát triển cuộc sống củamình. Cụ Lệ vẫn băn khoăn không biết lúc nào mình mới tìm ra đượcngười có đủ tâm - tài để truyền nghề.

Cụ Lệ cười móm mém bảo: "Cả đời tôi không thể nhớ là mình đã chữacho bao nhiêu người qua khỏi tai nạn hóc xương. Tôi thực sự hài lòngvì chưa bao giờ nhận của ai bất cứ một đồng tiền nào. Chữa bệnh làcái đức lớn lao nhất mà tôi tích được trong cả cuộc đời mình".

Bí quyết chữa hóc xương

Bài thuốc chữa hóc xương của cụ Lệ rất đặc biệt. Cụ cho biết, nó đơn giản là một cái mẹo nhưng phải tuân thủ "quy tắc" chữa bệnh. Khi bệnh nhân đã ngồi vào ghế, không được hé miệng nói chuyện với cụ hoặc người xung quanh. Sau đó, cụ chỉ cần chỉ tay thẳng vào mặt người bệnh, cho bệnh nhân uống 3 hớp nước, ngậm 3 hạt muối rồi xoay chiếc đèn dầu 3 lần. Sau khi làm phép bất kể bệnh nhân mắc xương gà, xương cá, xương bò hay kim chỉ, râu tôm đều qua khỏi một cách rất nhẹ nhàng. "Đồ nghề" chữa bệnh của cụ Lệ đơn giản chỉ là một chiếc đèn dầu Hoa Kỳ cũ, một lọ muối và bình nước. Tuy nhiên, thật tài tài tình, tất cả những vật sắc nhọn trong cổ họng bệnh nhân đều "biến mất". Hơn 70 năm qua, tên tuổi cụ vang danh gần xa. Người ta tìm đến cụ nhiều, có người tôn sùng còn gọi cụ là "thần y”.

Theo 24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.