Gái gọi Sài Thành: Những thú chơi sa đọa

Làm tiếp viên nhưng đã từlâu họ kiêm luôn "quậy tới Z" nếu khách nào có nhu cầu.

Làm tiếp viên nhưng đã từlâu họ kiêm luôn "quậy tới Z" nếu khách nào có nhu cầu.

Trong sự ồn ã củamảnh đất Sài thành, hoạt động bán thân nuôi miệng của những cô gáicó tên gọi chung là “cave” cũng trở nên muôn hình vạn trạng. Saunhững ngày theo chân các ả, nhóm phóng viên chúng tôi đều lắc đầuthừa nhận: Trác táng, ghê người và không lối thoát.

Sau hai năm xa cách,tôi có dịp quay lại Sài Gòn, mảnh đất mà tôi đã từng gắn bó suốt 20năm. Để thực hiện cho loạt bài phóng sự tại một thành phố “đêm cũngnhư ngày” này, tôi liền liên lạc với một số đồng nghiệp và lênđường.

Nhậu tới bến

Vào một đêm khuyathượng tuần tháng 6, lúc đang ngồi nhâm nhi tại một quán nhậu về đêmtrên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp,TP.HCM chúng tôi đã gặp đượcnhững đối tượng mình cần khai thác. Ban đầu đang ngồi nhậu tại khuvực trên, kế bàn chúng tôi, tôi thấy có bốn cô gái còn rất trẻ cũngđang ngồi nhậu. Trên bàn họ có những món mồi đơn giản. Đó là một nồilẩu loại nhỏ, một đĩa rau muống xào và chai rượu chuối hột.

Tuy chỉ có vậy, nhưnghọ nhậu khí thế lắm. Có khi còn nhanh hơn cả bên bàn nam chúng tôi.Bất chợt anh bạn đi cùng nháy mắt và giơ chiếc ly lên cao, ngay lậptức cả bốn cô gái đều hưởng ứng theo và họ uống cạn ly rượu trên bànmình. Qua nhã ý của cô gái mặc áo lưới màu trắng sữa, quần jean“ngố” mang giày cao gót, chúng tôi sang ngồi và nhậu chung. Khi tiếpcận, quả đúng họ còn rất trẻ, tất cả chỉ mười tám đôi mươi. Tuynhiên, những bộ trang phục mà họ khoác trên người thật dễ gây “sốc”với người đối diện. Có cô khoác chiếc áo dày bên ngoài nhưng khôngcài nút khiến những đường nét cơ thể cứ lồ lộ qua chiếc áo hai dâymỏng manh và rất trễ bên trong.

Gái gọi Sài Thành: Những thú chơi sa đọa

Oanh và Yến trong một lần “tăng ca”

“Góp gió thành bão”,xung quanh chiếc bàn này giờ đây trở nên xôm tụ lắm. Họ bắt đầu chobiết tên tuổi, quê quán của nhau (trong đó có người chưa chắc nóithật) và những màn nâng ly hạ xuống tiếp tục diễn ra với cường độmỗi lúc một cao hơn. Tuy biết tên tuổi vậy thôi chứ nghề nghiệp thìhọ chẳng nói mà chúng tôi cũng không có ý định hỏi vì đã phần nàonhận ra theo “kinh nghiệm đi đêm” và nhất là qua cách nói chuyệncùng những từ đệm của họ.

Đang ngồi nhậu, chốcchốc các cô lại nhìn nhanh ra đường, nơi có những toán thanh niênthỉnh thoảng chạy xe chậm chậm qua. Bất chợt một chiếc wave “xoáynòng” kéo ga từ một khoảng xa rồi nhấc bổng bánh trước và chạy đượcmột đoạn. Trên xe là một đôi thanh niên nam nữ cũng còn rất trẻnhưng người nam thì ăn mặc khá bợm trợn còn cô gái thì… mát mẻ. Đếnkhúc tập trung nhiều bàn nhậu họ nẹt pô rồi đánh võng mấy lần liêntiếp trông như một trò xiếc. Bên trong bàn chúng tôi, bất chợt côgái tên Yến cất giọng: “Con Phượng chắc mới vừa đánh quả lớn. Tốinay, thế nào nó với thằng kia cũng đi chơi tới bến”.

Đi khách thâuđêm

Thấy tôi còn đangphân vân về chuyện “đánh quả lớn” thì cô gái ngồi gần tên Lan lêntiếng: “Con nhỏ vừa mới đi khách về, chắc tụi nó cuỗn tiền hay điệnthoại của khách đó mà. Đi thì đi chứ tụi em không làm vậy đâu”. Nóiđến đây tự nhiên Lan khựng giọng lại. Có lẽ cô nghĩ mình bị hớ nhưngngay từ đầu tôi phần nào nhận ra “nghề nghiệp” của họ nên bìnhthoảng cướp lời cô: “Giờ này mà tụi em còn đi khách à?” Lan cũng tựnhiên đáp: “Tụi em đứa nào cũng có chỗ làm chứ không như mấy con nhỏkia, đụng ai cũng đi. Khi nào gặp khách yêu cầu hay trả tiền mới đi,nhưng hôm nay ế độ mới ra đây nhậu rượu đế”.

Trong khi chúng tôivừa trò chuyện với nhau thì bỗng một chiếc xe máy trờ tới, thắng gấpngay trước bàn. Gã thanh niên có vẻ như một tay ma cô bước xuống xe,hất giọng về phía hai cô gái phía cuối bàn: “Oanh, Phương có khách”.Hai cô gái nán lại một tý, uống cạn ly rượu trên bàn rồi ra xe. Cảba cùng lao vút về phía cuối đường. Một lần nữa Lan lại giải thíchcho tôi: “Tụi nó đi hát với mấy thằng cha ở quán karaoke dưới này.Mấy chả xỉn xỉn là gọi gái đến”.

Cũng qua tâm sự củahọ, chúng tôi được biết những cô gái này xuất thân từ các tỉnh miềnTây. Lan ở Bến Tre. Yến thì ở Tiền Giang… Và hiện tại cả bốn cô đềulàm tiếp viên cho một nhà hàng có khoảng gác tay gác đùi trên đườngNguyễn Kiệm (Q. Bình Thạnh). Tuy làm tiếp viên nhưng đã từ lâu họkiêm luôn chuyện tới Z nếu khách nào có nhu cầu. Mà cũng chẳng cầncó nhu cầu, khi đã vào quán, nhận thấy “con mồi” nào chơi đẹp là cáccô tìm cách chèo lái, ra giá rồi hẹn “trao đổi” ở một khách sạntrong khu vực gần đấy. Khi “đối tác” đã ok, tan “sở”, các cô đón xeôm, khi thì taxi đến nơi giao kèo.

Tuy số tiền làm racủa những cô gái này khá cao, trung bình một đêm cả triệu đồng nhưngsau đó tất cả cũng như những thứ rác rưởi mà các cô đổ sông đổ rabiển. Đó là những cuộc mua sắm quần áo, điện thoại, những cuộc ănchơi nửa đêm về sáng mà hầu như ngày nào cũng diễn ra. Rồi nào làmtóc, gội đầu, làm móng tay, móng chân… hôm nào cảm thấy mệt mỏi, cảđám kéo nhau đi mát-xa. Đó chỉ là một khoản nhỏ, số tiền còn lại cáccô dùng để làm bạn với làn khói trắng. Với những người độc thân làvậy còn những cô có bạn tình thì tốn kém gấp bội. Bạn tình của họhầu hết là những thanh niên lưng dài, suốt ngày chỉ với vai trò đưađón “vợ” đi… phục vụ người khác, thời gian rảnh thì tụ tập ăn nhậu.

Đêm đã về khuya nhưngtrông chừng các cô cũng chưa muốn về nhà. Chúng tôi liền nhã ý mờiđi nhậu quán khác thì Lan lưỡng lự rồi thỏ thẻ với giọng ngọt lịm:Đợi tụi kia “tăng ca” mang “kẹo” về rồi đi tiếp nghe anh”.

Cắn “kẹo” nhưăn cơm

Khoảng hơn một tiếngsau, hai cô gái tên Oanh và Phương được gã thanh niên đưa trở lạiquán nhậu. Một trong hai lớn giọng: “Xuống Bắc Hải (khu cà phê, barnổi đình nổi đám, tập trung giới trẻ ở quận 10 - PV) chơi tụi bây”.Cả nhóm gửi xe lại bãi xe của quán nhậu và vẫy một chiếc taxi rồi ralệnh cho tài xế phóng đi.

Trong tiếng nhạc nhưđinh tai nhức óc của cà phê – bar L tại khu Bắc Hải, Oanh móc túitrao cho mỗi người một viên thuốc nhỏ màu nâu cỡ đầu ngón tay, bấtngờ Phương lên tiếng: “Hôm nay con Yến “cắn” nguyên con hay mộtnửa”. Cô gái tên Yến chưa kịp trả lời thì Oanh nói: “Nó “lên đô” lâurồi mày ơi. Giờ này mà “cắn” nửa con thì phê sao được, về nhà ngủvới trai còn sướng hơn”. Dứt lời, cả bọ phá lên cười khả ố. “Kẹo”,theo tìm hiểu của chúng tôi đó chính là những viên ma túy tổng hợp.

Theo tiết lộ củanhững cô gái này, hầu như ngày nào các cô cũng dùng đến “kẹo”, khithì trong bar, vũ trường, lúc thì ở karaoke, thậm chí ngồi cà phê cónhạc kích động, các cô cũng hứng thú với cái thứ giết người được chếtạo tinh vi dưới dạng viên nén mà giới nghiện gọi là “kẹo” này. Oanhcho biết thêm: “Hầu hết những đứa như tụi em đều “cắn kẹo”. Chỉ cónó mới làm mình quên đi nỗi ê chề, nhục nhã, quên đi thân phận vàmệt mỏi. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì đó cũng chỉ là lời biện hộcho thói ăn chơi, bất cần của các cô mà thôi. Và cũng theo tìm hiểucủa chúng tôi phần lớn những cô gái “ăn sương” trên mảnh đất Sàithành đều dính vào ma túy.

Thời gian trước, khidạng ma túy tổng hợp được sản xuất dưới dạng viên nén chưa xuất hiệnvào giới dân chơi Sài thành thì các cô chủ yếu là “lên mây” bằngheroin. Chính vì thế nhiều cô sau thời gian dài dùng “kẹo” dẫn đếnnghiện nặng và sử dụng tới hình thức chích thẳng vào mạch máu mới đủđộ “phê” và cũng “phù hợp túi tiền”. Tất cả những hành vi trên dẫnđến một hệ quả vô cùng tệ hại đó chính là lây truyền HIV cho nhau.Theo tìm hiểu của chúng tôi thì con số phần trăm bị nhiễm HIV tronggiới “bán thân nuôi miệng” là đáng giật mình.

Khi tiếng nhạc tại càphê – bar L dịu dần thì cũng là lúc những thân thể xung quanh tôi rũrượi và rã rời. Ngoài đường, những người lao công đang cần mẫn chocông việc, những chuyến xe chở hàng về các chợ ồ ạt phóng đi cho kịpphiên buổi sáng, chỉ còn lại những thân hình như những bóng ma đứngvất vưởng trên hè phố chờ chiếc taxi đến đưa về nhà.

(Còn tiếp)

Theo Người Đưa Tin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.