Hai triệu đồng và một án mạng

Càng nghĩ càng giận người đàn bà không còn tình nghĩa, Ngoan quyết nói cho ra nhẽ...

1 giờ 30 trưa, dãy nhà trọ ở đường Tân Kỳ, Tân Quý, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú, yên ắng vì công nhân hầu hết đều đi làm cả ngày. Chỉ có một ít công nhân làm ca đêm nghỉ ở nhà.

Đột nhiên, người ta nghe tiếng thét thất thanh: "Giết người, giết người rồi". Mọi người chạy ra và nhìn thấy một người phụ nữ ôm ngực trái, lả dần trên vũng máu. Đó là chị Hoàng Thị Châu, một thành viên cư ngụ tại khu nhà trọ. Ai đã ra tay thú ác?

Mối tình vụng trộm và tiền bạc

Mọi chuyện bắt đầu từ mối tình vụng trộm của chị Châu và một người đàn ông đã có vợ con, ở cùng khu nhà trọ.

Chị Châu và Ngoan vốn là người cùng quê ở Phù Cừ, Hưng Yên. Chị làm nghề tự do còn anh buôn bán trái cây. Hai người ở cùng khu trọ nên thường có dịp gặp nhau trò chuyện, tâm sự. Họ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.

Vừa ly hôn nên chị Châu thèm khát một bờ vai để sẻ chia tình cảm và Ngoan xuất hiện. Mối quan hệ của họ vượt qua sự gắn bó, chia sẻ của hai người bạn đồng hương. Thế nhưng, Ngoan đang sống cùng vợ, có ba con, Châu cũng là gái hai con. Chẳng thể công khai mối tình vụng trộm, họ lén lút quan hệ với nhau.

Tin tưởng người yêu, Châu tiết kiệm được đồng nào cũng sẵn sàng cho Ngoan mượn làm vốn để làm ăn.

Số tiền Châu đưa cho Ngoan tăng dần. Một lần, để giúp Ngoan có vốn lấy hoa quả về bán, Châu cho Ngoan vay 2.000.000 đồng. Cũng như bao lần cho vay trước, Châu không viết giấy nợ.

Thế nhưng, cũng như mọi lần, kết thúc chuyển hàng, Ngoan bỏ tiền vào túi mà không trả cho Châu.

Đó là số tiền chị phải dè sẻn, chắt bóp mới có được. Nhiều lần không tính toán và bị qua mặt, chị Châu cảm thấy khó chịu và nghĩ mình bị lừa gạt cả tình lẫn tiền. Bực mình và cần tiền, chị Châu liên tục đòi nợ.

Cuộc tranh cãi giữa trưa nắng

Buổi trưa hôm ấy, nằm loay hoay suy nghĩ, chị chợt nhớ đến số tiền 2.000.000 đồng mà Phạm Văn Ngoan vay mãi chưa trả. Khép cửa phòng trọ, chị đi sang phòng Ngoan chỉ cách đó sáu phòng.

Đó là nơi Ngoan sống cùng vợ. Đứng trước cửa nhìn thấy Ngoan đang ngồi trong phòng, chị Châu nói xẵng: "Có tiền trả cho tôi chưa. Tôi không cho anh khất nữa đâu nhé. Anh nhận được từ tôi quá nhiều nhưng đã làm được gì cho tôi chưa? Những gì khác tôi không nói nhưng hai triệu đồng này nhất định anh phải trả ngay".

Ngoan dửng dưng đáp lại: "Tôi hết tiền rồi, chưa trả được".

Chị Châu bực mình, nhìn thấy trước phòng trọ của Ngoan có chiếc xe máy, liền nghĩ: "Không có tiền, mình cứ lấy xe về, không có xe buôn bán phải nhanh chóng lo trả tiền cho mình".

Nghĩ là làm, Châu liền quay đầu chiếc xe gắn máy, nói với Ngoan: "Không có tiền trả tôi lấy xe. Khi nào có tiền trả, anh sang lấy xe về".

Người đàn bà quay người bỏ về, Ngoan nói với vợ là Nguyễn Thị Thương: "Xe bị chị Châu lấy mất rồi. Anh vay tiền nó nhưng chưa trả được. Em qua nói hộ anh, đàn bà giải quyết với nhau dễ dàng hơn".

Vốn nghe người xung quanh bàn tán nhiều về chuyện tằng tịu của Châu và Ngoan nên Thương đã ấm ức trong lòng từ lâu. Sẵn có chuyện, Thương quyết định trút giận một lần. Thương tức tốc chạy sang phòng Châu, giọng oang oang: "Trả xe cho tôi ngay".

"Bao giờ vợ chồng bà có tiền trả tôi thì mang xe về", Châu đáp trả.

Thương gào to: "Chị có chịu trả không?".

"Tao không trả mày làm gì được tao?", Châu giận không kém.

Thấy to tiếng, người trong xóm trọ tỉnh giấc, mở cửa kéo nhau ra xem.

Thương và Châu tiếp tục tranh cãi và mắng chửi nhau không tiếc lời.

Thương hỏi đi hỏi lại một câu: "Mày có trả không?".

Châu vẫn y nguyên câu trả lời cũ: "Tao không trả, mày làm gì được tao. Đấy bà con xem, vay tiền người khác không chịu trả bị bắt xe còn sang gây sự là sao?". Thương không kìm được nóng giận liền lao vào người phụ nữ trước mặt. Thương giơ tay tát vào mặt Châu một cái nảy lửa. Cuộc tranh cãi ngày càng quyết liệt, ầm ĩ.

Bà con xung quanh can ngăn nhưng hai người càng hăng máu.

Bực mình, Ngoan chạy sang, kéo vợ về nhà: "Về nhà ngay. Thiên hạ nó cười vào mặt cho bây giờ. Tôi cũng còn có cái sĩ diện của thằng đàn ông chứ".

Không khí căng thẳng lắng xuống. Mọi người lại quay vào phòng mình tiếp tục giấc ngủ trưa. Mọi chuyện tưởng đã sóng yên biển lặng.

Không còn tình nghĩa gì nữa

Kéo nhau vào nhà, vợ chồng Ngoan, Thương lại quay ra chì chiết nhau. Ngoan bảo vợ không biết ăn tiêu dè sẻn, Thương mắng chồng: "Có bao nhiêu cho gái hết để rồi nó lột đến tận chiếc cup rởm".

Ngoan bực mình, đem chai rượu ra uống. Hắn cứ uống ừng ực. Càng uống, Ngoan càng giận người tình già nhân ngãi non vợ chồng của mình.

Đến khoảng 15 giờ, Ngoan xuống bếp lấy một quả cam và một con dao gọt ăn để "giải rượu".

Chẳng hiểu sao cam ăn vào cũng chẳng hết say, hết giận. Ngoan đứng phắt dậy, một tay cầm cam, tay kia cầm con dao đi sang phòng chị Châu. Vừa đến trước cửa phòng, Ngoan hỏi: "Bà có mang xe trả cho tôi ngay không thì bảo?".

Chị Châu vừa đi ra cửa vừa nói trống không: "Mang đủ hai triệu đến tôi trả xe".

Ngoan liền dịu giọng: "Mấy ngày nữa có tiền tôi trả chứ có ăn quỵt đâu?", nhưng Châu vẫn không trả xe. Ngoan liền giở giọng hăm dọa: "Bà không trả, tôi đâm bà bây giờ. Lúc đó đừng có trách tôi ác".

Chị Châu không nghĩ người đàn ông mình từng đầu ấp gối kề giờ lại bội tình, trở giọng côn đồ. Chị đáp lại gay gắt: "Đâm đi, chết thôi mà".

Lời thách thức của chị Châu như đổ dầu vào lửa. Ngoan không kìm được tức giận. Trong mắt hắn, người đàn bà trước mặt không phải là người tình, đồng hương mà là kẻ thù, dám xúc phạm hắn trước mặt mọi người.

"Mày dám thách tao à, tao cho biết tay", Ngoan gằn giọng và lập tức lao tới tình nhân.

Con dao mũi nhọn, dài khoảng 21cm, màu đen lao thẳng tới, cắm phập vào phía dưới ngực trái chị Châu. Thấy máu chảy, Ngoan hoảng hốt rút dao ra, vứt đi và bỏ trốn. Chị Châu thét lên rồi gục xuống. Chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Q. 5, TP. HCM.

Tuy nhiên, do vết thương đâm rách xước tim, thủng gan gây choáng mất máu không hồi phục nên đã qua đời ngay ngày hôm sau tại bệnh viện.

Bản án cho kẻ giết người

Ngoan nghĩ mình trốn nhanh và lúc đó khu trọ không có người nên anh sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng, hành động của Ngoan đã không thoát khỏi ánh mắt của nhiều người không ngủ trong xóm trọ. Công an điều tra lập tức xác định hung thủ và truy tìm.

Một người em trai của chị Châu đã xin số điện thoại, liên hệ và thuyết phục Ngoan đầu thú trong ngày hôm đó.

Phiên tòa xét xử Phạm Văn Ngoan diễn ra vào ngày 19-11-2009 tại Tòa án Nhân dân TP. HCM. Ngay khi nghe tin dữ, người thân của nạn nhân và bị cáo đều từ Hưng Yên bỏ việc vào TP. HCM, để theo dõi.

Đứng trước tòa, Ngoan sợ sệt và bối rối. anh ta nhìn xung quanh và cúi đầu xuống khi thấy vẻ mặt của những người đồng hương tham dự phiên tòa hôm đó.

20 năm tù cùng 112.000.000 đồng tiền bồi thường là mức án cuối cùng Ngoan phải nhận. Chị Thương, vợ Ngoan, khóc nức lên: "Anh ơi là anh, anh đã tỉnh chưa. Anh phản bội vợ chưa đủ còn mang tai họa cho cả nhà này nữa". Chồng tù tội, ba đứa con thơ là cả một gánh nặng đè lên vai chị. Cuộc sống vốn đã cơ cực nay càng khó khăn hơn.

Còn với người thân của chị Châu, dù hung thủ đã đền tội nhưng nỗi đau vẫn không sao nguôi ngoai. Ai sẽ lo cho hai con của chị, khi người mẹ đã ra đi? Vật chất, tiền bạc có bù đắp được những mất mát chúng phải gánh chịu?

Kết thúc phiên tòa, Ngoan bước lên xe tù, bắt đầu quãng thời gian sám hối với 20 năm đền tội. Đôi mắt người đàn ông ấy đỏ hoe nhưng không dám nấc lên thành tiếng, không dám quay lại nhìn mọi người. Phía sau, khoảng 40 người đồng hương nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn.

Chỉ vì 2.000.000 đồng, những phút ngoại tình và một phút nóng giận, chị Châu, Ngoan đã phải trả giá quá đắt.

Theo TT&GĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.