Trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội, chị Huyền, vợ Thiếu tá phi công CASA-212 Nguyễn Văn Chính (chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, 1 trong 9 chiến sỹ hi sinh trên chiếc máy bay CASA -212 gặp nạn ngày 16/6 vừa qua) khẽ kể lại những kỷ niệm về người chồng vừa hy sinh.
Đôi mắt thâm quầng kể từ ngày chồng gặp nạn, nhưng chị Huyền không khóc trong suốt buổi nói chuyện. Chị kể, anh chị là bạn học cùng khóa cấp 3, yêu nhau 6 năm. Năm 2004, anh chị quyết định đi tới hôn nhân. Đến nay, anh chị có 2 bé gái, một bé học lớp 6 và một bé 5 tuổi.
"Phần lớn thời gian yêu nhau, anh chị ở xa nhau do anh phải vào Nha Trang học. Đến khi lấy nhau, anh cũng thường xuyên phải đi công tác xa nhà nhưng hai vợ chồng luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi tối xa nhà, trước khi đi ngủ, anh ấy đều điện về nói chuyện với các con, kể chuyện cho con nghe rồi ba bố con cùng cười vui vẻ. Anh ấy chiều và yêu con lắm, nên cả hai cháu đều quý bố”, chị Huyền tâm sự.
Trước ngày anh Chính bay chuyến bay định mệnh, cả gia đình anh vừa đi du lịch ở Đà Nẵng trở về. Đó là chuyến du lịch mà sau 2 năm hứa hẹn, anh mới thực hiện được do bận công tác. Chuyến đi Đà Nẵng 5 ngày ấy là những kỷ niệm cuối cùng mà gia đình anh có với nhau.
“Còn nhớ hôm máy bay SU-30MK2 gặp nạn ngày 14/6, cả gia đình đang ở Đà Nẵng, còn cùng với bạn bè lên chùa Linh Ứng và chùa Non Nước để cầu bình an cho đồng đội của anh. Ngày hôm sau, gia đình anh ra sân bay trở về thì hôm sau nữa anh Chính nhận lệnh bay trên chiếc CASA–212 và gặp nạn”.
Ngày nhận tin máy bay chồng đang làm nhiệm vụ bị mất tích, chị Huyền vẫn không tin anh sẽ ra đi, luôn hi vọng ngày anh trở về. Rồi sẽ lại được nghe tiếng xe máy quen thuộc của anh đỗ xịch trước cửa nhà. Đứa con gái nhỏ sẽ chạy từ trong nhà ra líu lo: “A, bố Chính đã về. Con chào bố”. Nhưng tất cả hi vọng đã mất đi từ ngày Bộ Quốc phòng thông báo tìm thấy thi thể có giấy tờ của anh.
Sau hôm nhận tin bố cùng đồng đội đã mất tích trên chiếc CASA-212, cô con gái lớn của anh đọc thông tin trên mạng biết được đã lặng lẽ khóc, rồi từ đó, cháu không hỏi mẹ khi nào bố về nữa. “Sau ngày biết bố gặp nạn, cháu chỉ ở trên gác, không bước chân ra khỏi nhà dù trước đó rất thích ra ngoài chơi. Cháu cũng không hỏi thêm bất cứ chuyện gì về bố, nhưng tất cả hình ảnh của bố có trên mạng, cháu đều tải về điện thoại. Còn bé thứ hai thì ai hỏi bố đâu đều nói bố con đi bay, mấy ngày sau chưa thấy bố về, cháu lại hỏi mẹ bao giờ bố về. Nghe cháu hỏi tôi và mọi người chỉ biết im lặng”, em gái chị Huyền nói.
Từ ngày nhận tin anh Chính mất, gia đình hai bên đều lên Hà Nội để ngóng tin anh. Cả những người bạn bè từ các tỉnh cũng về Hà Nội để tới nhà thăm hỏi, động viên gia đình.
Trong đó, có một người bạn của anh ở Sài Gòn sau khi nghe tin anh gặp nạn đã cùng con gái sắp xếp công việc ra Hà Nội được 2 ngày nay. Người bạn đó cho hay, anh Chính là người chân thật, sống tình cảm và rất quan tâm đến mọi người. Những ngày lễ, Tết của phụ nữ, anh đều chúc và mua quà tặng vợ. Không chỉ thế, với những người em, người chị, người bạn là phụ nữ của mình anh cũng nhắn tin chúc mừng. Rồi ngay cả sinh nhật của bạn bè, anh em, đồng nghiệp, anh Chính cũng không bao giờ quên.
“Mỗi lần vào Sài Gòn, cậu ấy đều ghé qua nhà tôi chơi. Dù là người giỏi nghiệp vụ nhưng cậu ấy là người rất kín kẽ, không hay thể hiện ra ngoài. Tôi ở lại với Huyền đến khi làm lễ truy điệu cho Chính xong, tôi mới bay vào Sài Gòn tiếp tục công việc”, người bạn ở Sài Gòn tâm sự.
Dù công việc chồng bận rộn, ít có thời gian đi chơi cùng vợ con nhưng chị Huyền luôn ủng hộ và động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị tâm sự: “Anh ấy đam mê nghề bay lắm. Mỗi lần về nhà cũng ít kể chuyện công việc nhưng thông qua đồng nghiệp của anh, tôi biết anh là người giỏi nghiệp vụ. Bởi thế, mỗi chuyến bay của anh tôi không quá lo lắng. Thật không thể tin nổi, anh đã ra đi”.
Nhớ về chuyến du lịch ở Đà Nẵng của gia đình, chị Huyền cho biết, bữa đó cả nhà chị bay về Hà Nội là thứ tư, nên cô con gái lớn cứ năn nỉ bố để được ở lại đến thứ bảy xem vòi rồng phun nước. Nhưng vì công việc anh phải về luôn và hứa thời gian tới sẽ sắp xếp đưa con trở lại Đà Nẵng. Lời hứa đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, bởi anh đã mãi ra đi.
Nhắc tới anh Chính, cô Thu (hàng xóm của anh, chị) nghẹn ngào kể: “Trước ngày chú ấy bay còn sang nhà tôi nói chuyện. Chú ấy còn hào hứng kể sang năm sẽ đưa gia đình đi du lịch ở Đà Lạt. Rồi hôm sau gặp nhau, chú ấy còn chào “chị ơi, em sang đơn vị nhận công tác đây””. Thế rồi chú ấy đi không trở về nữa, lời chào ấy trở thành cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và Chính.