Mỹ nhân mặc áo tù: Người mang trái tim quỷ

Nhìn vẻ thanh tao của Hiền chẳng ai có thể tưởng tượng nổi tội ác tày đình mà cô ta đã gây ra. Vì ghen, Hiền đã xuống tay tàn độc, cướp đi mạng sống của đứa bé chưa đầy một tuổi.

Hiền mà ác độc

Cái tin Nguyễn Thị Minh Hiền đã ra đầu thú tại Công an thị xã Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội bây giờ) sau 3 ngày lẩn trốn khiến tôi rất đỗi bồn chồn. Tôi đã nhiều lần tiếp xúc với giới tội phạm, thậm chí cả những kẻ coi mạng người như cỏ rác, thế nhưng, trong số ấy, chẳng kẻ nào sở hữu thành tích bất hảo là nhẫn tâm dùng axít sát hại đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi như Nguyễn Thị Minh Hiền. Chính thế, tôi muốn gặp Hiền ngay để xem người đàn bà mang trái tim của quỷ ấy có khuôn mặt hung tợn thế nào!?

Tôi nhấp nhổm ngồi chờ ở phòng khách khu nhà tạm giam Công an Hà Đông. Cuối cùng Hiền cũng được cán bộ buồng giam dẫn ra. Thật bất ngờ, người đàn bà ấy có dung nhan trái ngược hoàn toàn với hình dung của tôi ban đầu. Khuôn mặt không mảy may có những đường nét che giấu sự độc ác, bạo tàn.

Trong suốt buổi trò chuyện với tôi, Hiền khóc như một đứa trẻ. Trong nước mắt, cô bảo, cô không chối bỏ tội ác mà mình đã gây ra, và ngay cả khi đã yên vị trong buồng giam thì Hiền vẫn không thể tin là mình đã gây ra sự việc kinh hoàng đó.

Hiền (sinh năm 1975) vốn là cô thôn nữ xinh xắn, hiền lành. Như bao thôn nữ khác, Hiền xây dựng gia đình ở tuổi đôi mươi với một chàng trai cùng xã (Xuân Phương, Từ Liêm). Cuộc sống nơi thôn dã cứ êm đềm trôi qua và hạnh phúc ngọt lành tưởng như chẳng có gì có thể chia cắt. Buồn thay, khi cơn lốc đô thị hóa sầm sập ùa về, làng quê Hiền cũng đổi thay chóng mặt. Quán xá mọc lên như nấm sau mưa.

“Kẻ thứ ba” cũng bỗng dưng xuất hiện, đó là Nguyễn Thị L, người từ nơi khác đến, làm phục vụ của một quán cà phê ngay sát nhà Hiền. Từ khi L xuất hiện ở quán ấy, anh thợ rèn chồng Hiền bỗng dưng đổi tính, bỏ quên bễ rèn nhiều ngày nguội lạnh.

"Cắm chốt" ở đó ít lâu, L chuyển địa điểm làm ăn mới. Lúc đó, Hiền mới tá hỏa khi thấy chồng mình cũng mất hút theo. Tìm về quê L, ở huyện Chương Mỹ, Hiền đau đớn khi biết rằng, chồng mình đã chuyển hẳn về nhà L ở và quan hệ với L như vợ chồng từ rất lâu rồi. Cô cuống cuồng khuyên can chồng, nhưng vô hiệu.

Khi đứa con ngoài giá thú của L và chồng Hiền cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc cơn ghen trong người Hiền bốc cao chất ngất. Hiền bảo, khi ấy, cô chỉ muốn trừng trị kẻ cướp chồng mình cho hả cơn thịnh nộ. Vậy là, một sáng, Hiền đi xe máy chở hai đứa con đến nhà L để làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Vừa đến nơi, chưa kịp vào nhà đã bị chồng đánh đấm không ngớt tay chân. Cơn giận lên tới cực điểm, Hiền chạy ra xe rút chai axít mà cô đã chuẩn bị từ trước ném vào L khi L đang bế đứa con nhỏ trên tay. L bị thương nặng, còn con L đã chết...

Kiều nữ ngây thơ

Cũng lần đi thực tế tại Trại giam số 6 (Nghệ An), tôi đã gặp Nguyễn Thị Hồng Thúy, người từng là đóa hoa mĩ miều ở đất Hà thành. Thúy đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên, mọi người ấn tượng về Thúy không chỉ bởi nhan sắc lộng lẫy mà còn bởi cái cách cô đến cửa tù.

Bố mẹ có sạp hàng lớn ở chợ Hàng Da nên từ bé Thúy sống trong nhung lụa. Do hàng ngày mải miết với sạp hàng nên việc học hành của Thúy chẳng được bố mẹ quan tâm. Năm học lớp 10 ham chơi nên Thúy bỏ học. Bố mẹ Thúy chấp nhận chuyện đó. Nghỉ học, tối ngày la cà với đám bạn thích đánh bóng mặt đường. Sợ con mình "nhàn cư vi bất thiện", bố mẹ Thúy vội vàng tính việc để con gái mình làm. Thấy bố mẹ muốn mình thành… người lớn, thêm nữa, muốn được chủ động trong việc tiêu pha, không phải ngửa tay xin tiền, Thúy hăng hái… tuân theo.

Năm ấy, Thúy vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ giao cho hẳn 100 triệu để… làm ăn. Số tiền ấy, Thúy đầu tư mở quán cà phê trên phố Trúc Bạch. Địa điểm đẹp, cô chủ xinh xắn, quán của Thúy lúc nào cũng tấp nập khách vào ra. Và, đương nhiên, quán ấy biến thành nơi tụ tập của đám cậu ấm cô chiêu bạn Thúy.

Thời gian đó, thuốc lắc là thú tiêu khiển không thể thiếu của đám choai choai khoác lên mình hai chữ "dân chơi". Đám bạn Thúy cũng vậy. Đứa nào cũng nghĩ không bay, không lắc thì không phải "đẳng cấp chuyên nghiệp". Bởi thế, tụ tập ở "thiên đường tự do" thì chẳng có gì phải nghĩ, cứ bay cho đã cuộc đời.

"Sân bay" của Thúy đã bị công an "tập kích" đúng khi đám bạn đang như những kẻ điên ngất ngư trong tiếng nhạc kinh hồn. Khi ấy, dù ngồi co ro trên "bốt", Thúy vẫn nghĩ, "chắc chỉ vài ngày nữa là các chú ấy thả mình, chúng nó lắc chứ mình có lắc đâu mà sợ!". Thế nhưng, cái điều Thúy hồn nhiên mong đợi đã không đến. Thúy kể, hôm ra tòa, nghe tòa tuyên mình bị án 7 năm tù (về tội chứa chấp sử dụng chất ma túy), Thúy đã rụng rời chân tay. Chẳng khi nào Thúy nghĩ tội của mình lại… to đến vậy!

Thúy bảo, những ngày đầu đi trại, cô đã thực sự suy sụp. Thời gian ấy, cô đã hiểu, với cuộc đời thì hồn nhiên phạm tội cũng là có tội!

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.