Bạo lực kiểu tri thức của chồng

Mỗi ngày về nhà, chồng đều không nói gì nhưng vợ thì phải chạy ra xách đồ cho chồng, rồi treo áo cho anh.

Mỗi ngày về nhà, chồng đều không nói gì nhưng vợ thì phải chạy ra xách đồ cho chồng, rồi treo áo cho anh.

Anh bước vào nhà vẻ mặt điềm tĩnh, không ồn ào, chỉ hỏi “cơm nước xong chưa em, nay có món gì ngon không? Sao nhà cửa bề bộn thế này?”.

Vợ đon đả trả lời "cơm em nấu sắp xong rồi, anh đợi một tí, hay anh đi tắm trước rồi ăn cơm". Thế mà chồng cau mặt "chưa cơm nước gì đói lấy đâu sức mà tắm với táp, dọn cơm ra ăn xong đã, ăn xong nghỉ ngơi thì tắm". Chồng không nói được một câu nhẹ nhàng, tình cảm với vợ. Chồng lúc nào cũng cau có, khó chịu bằng khuôn mặt như vậy trong bữa cơm.

Vừa ăn, chồng vừa chê "món này hơi mặn, mà cứ ngang ngang làm sao đấy!", không thì lại khó chịu kiểu "lần sau em đổi món đi nhé, suốt ngày cho chồng ăn món này không chán sao?". Kể ra, vợ vất vả đi làm rồi về lại hùng hục đi chợ, nấu nướng nhanh cho kịp giờ chồng về, vậy mà chồng không có được một lời khen. Giá như chồng tâm lý, có thể nói được câu khen ngợi thì vợ cảm thấy vui biết bao. Hoặc không ngon, chồng cũng dùng những câu tế nhị đại loại như "lần sau em cho thêm chút muối nhé, anh ăn hơi nhạt, em thấy sao?" thì có phải mọi chuyện dễ dàng hơn không.


Ngày nào, ngồi vào mâm cơm là anh cũng hết chê thức ăn chán, nhăn nhó khi gắp thức anh lại nói chuyện hàng xóm. Anh bảo, cái ông ở bên hàng xóm suốt ngày cãi nhau với vợ, hơi tí là to tiếng khiến người khác khó nghe. Anh còn chê bai họ không biết cách dạy vợ, để vợ chửi chồng xơi xơi. Hết bảo người ta vũ phu, lại chê vợ người ta không biết nghe chồng. Nói chung, đó là chuyện của hàng xóm, em cũng không để ý.

Anh luôn nói với vợ, "làm đàn ông thì không được mắng chửi vợ con, không được đánh vợ. Làm đàn ông thì phải quan tâm, yêu thương, tâm lý với vợ con, đưa vợ con đi chơi, chứ không thể lúc nào cũng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân được".

Nghe anh nói có vẻ bùi tai lắm, người ngoài nghe sẽ nghĩ anh là người chồng mẫu mực…

Thừa nhận, anh chẳng bao giờ đánh vợ, cũng không quát tháo để hàng xóm nghe thấy nên người ta luôn nghĩ, vợ chồng mình có cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em chẳng bị anh đánh, chẳng bị anh chửi nhưng ngày nào cũng nghe anh đay nghiến những câu khó nghe.

Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng đầy đay nghiến. Anh bảo "làm vợ là phải biết nghe lời chồng, chồng bảo sao nghe vậy. Dù là xã hội đã hiện đại, bình đẳng nam nữ nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Đàn bà là phải làm việc nhà, chăm chồng, chăm con. Còn đàn ông dù gì cũng vẫn là trụ cột trong gia đình, vẫn lo trăm công nghìn việc. Nên người làm vợ phải tôn trọng chồng, đừng có kiểu chồng nói một câu, vợ cãi một câu".

Anh nói mà không buồn nhìn vào mặt vợ, tỏ vẻ rất căng thẳng. Anh còn bảo "làm đàn bà thì phải biết gia đình là quan trọng nhất, đừng có ăn mặc hở hang, sexy rồi làm mất mặt chồng. Ra ngoài thì kín cổng cao tường". Mỗi lần tôi có mặc bộ váy đẹp là y như rằng chồng lại ca lại "điệp khúc" ấy. Chồng nói mãi không thôi. Anh còn dùng những câu khó nghe đại loại như "đàn bà có chồng mà còn mặc đẹp cho trai ngắm. Người ta không cười người vợ mà cười vào mặt người chồng không biết bảo ban vợ".

Thế nên, mỗi lần đi làm, tôi chỉ được mặc những bộ đồ bình thường, không được hở hang, về nhà mà tóc tai bù xù là chồng liếc ngang liếc dọc. Thậm chí anh còn đứng gần xem có mùi lạ ở cơ thể tôi hay không. Nhìn khuôn mặt chồng mà phát ngán.

Ngày nào anh cũng đạo lý làm vợ, rồi chuyện người vợ phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" dù chồng có nói gì đi chăng nữa. Hễ có chuyện gì trong gia đình thì anh nhất định phải là người quyết định. Nói ra thì anh bảo "đàn bà biết gì mà tham gia". Về nhà anh, tôi phải một phép, không dám nói gì, vì với anh, phận làm dâu thì không được can thiệp chuyện nhà chồng, cứ về phục vụ cơm nước, rửa chén bát mà thôi…

Mang tiếng chồng là tri thức, mang tiếng chồng là người đàn ông có học, có công việc, vậy mà lại đối đãi với vợ giống như một người không hiểu biết. Lúc nào cũng chê bai, dạy đời, phải thế này, phải thế kia. Một lần đưa đi du lịch cũng không, một lần đưa vợ đi ăn đi xem phim cũng không. Anh còn bảo, khi yêu thì thế, lấy rồi khác hoàn toàn, phải sống với thực tại. Thế xem phim, đi ăn là không thực tại sao?

Suốt ngày ở bên cạnh một người chồng chỉ biết mắng vợ, chỉ biết dạy đời vợ mà không có một câu nào nói vui vẻ. Cuộc sống vợ chồng như thế, được ngày nào hạnh phúc? Cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy chán cảnh sống cùng người chồng gia trưởng.

Anh chẳng đánh vợ, chẳng to tiếng chửi bới nhưng những lời anh nói còn đau đớn hơn cả những câu chửi rủa ngoài kia. Hóa ra, anh là người đàn ông như vậy. Cảm thấy chán nản, mệt mỏi, cảm thấy buồn vì tất cả những gì anh đã gây ra cho vợ. Có lẽ, đây là kiểu bạo hành của một người có tri thức như chồng tôi.

Theo Khampha


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.