Đưa osin cùng về ăn Tết nhà chồng?
Chị Hạnh gọi điện về quê xin phép mẹ chồng là “năm nay nhà mình có cô giúp việc về ăn Tết cùng".
Con dâu ngại vì vụng về bếp núc
Năm hết Tết đến, nhiều cô con dâu lo lắng tím tái mặt mày vì nghĩ tới
cảnh phải ở nhà chồng ăn Tết mấy ngày và chắc chắn đó không phải những
ngày nghỉ ngơi. Nghĩ tới chuyện ngày nào cũng phải dậy sớm làm cỗ, mà là
làm mấy mâm cúng bái rồi tiếp đón khách khứa mà chị Hạnh ngán ngẩm. Chị
làm dâu được 2 năm nay nhưng chưa khi nào phải nhà chồng ăn Tết. Tết
năm ngoái vì chị bận công tác nước ngoài nên không về kịp. Cũng có lẽ vì
sợ làm dâu con nên chị trốn tránh, nhưng năm nay thì không thể.
Chị không sợ mẹ chồng quát nạt, cái chị sợ là thể diện với gia đình
chồng. Lâu nay, cuộc sống hai vợ chồng ở thủ đô có vẻ sung túc. Cả hai
đi làm nhưng lương lậu ổn định, thế nên, vợ chồng chị thuê người giúp
việc trông nom và dọn dẹp nhà cửa. Ngay việc cơm nước chị cũng không
phải động chân tay vào. Thế nên giờ nghĩ tới việc phải nấu vài mâm cỗ,
thực sự chị không đủ tự tin, nhất là lại nấu cho nhà chồng, toàn họ hàng
bên nội. Nếu làm không ra sao thì mất điểm, rồi sẽ bị họ hàng chê bai.
Cái chuyện ấy đến tai người lớn thì quả là không hay. Vả lại, chị luôn
muốn giữ cho mình hình tượng người phụ nữ mẫu mực. Không nấu thì thôi chứ nấu là phải ngon.
Hơn nữa, chuyện làm một mâm cơm gia đình
còn được, đằng này mẹ chồng muốn chị về phục vụ cả Tết, tiếp đón khách
khứa vì năm ngoái cả hai vợ chồng chị đã không ăn Tết ở quê. Nghĩ tới
chuyện đó mà chị ngán ngẩm lắm. Bàn tới bàn lui với chồng chị cũng chưa
nghĩ ra kế sách nào có thể chối được việc này. Chưa đến Tết nhưng ngày
nào chị cũng gặp ác mộng, nghĩ mình phải còng lưng, hoa mắt vì bếp núc.
Cho người giúp việc về cùng để dọn dẹp nấu nướng
Rồi chị nảy ra ý định đưa theo cô giúp việc về quê nhà chồng ăn Tết
cùng. Chị cũng định trả cô 20 triệu cho cái Tết vì cô đã chịu thiệt thòi
là không được ăn Tết cùng gia đình. Nếu cô giúp việc đồng ý, chị sẽ bàn
với chồng về chuyện này.
Nghe tới số tiền khá lớn, người giúp việc gật đầu trước đề nghị của chị
Hạnh. Nhưng chồng chị xem ra không hài lòng. Cả năm con dâu mới có dịp
về nhà chồng thể hiện tài nghệ, dù là không biết nấu thì làm ăn chậm
chạp một chút, rồi người này giúp người kia giúp là xong. Ai lại mang
theo người giúp việc về trong dịp sum họp gia đình, mà lại là ngày Tết,
cũng nên để cho người ta về quê cùng con cái. Nhưng chị nói, cô giúp
việc đồng ý rồi nên không vấn đề gì. Còn anh chồng thì mặt mày cau có.
Chị Hạnh gọi điện về quê xin phép mẹ
chồng là “năm nay nhà mình có cô giúp việc về ăn Tết cùng, tất nhiên với
lý do tế nhị rằng gia đình cô quá xa, không có vé tàu về Tết nên ở lại
Hà Nội ăn Tết. Mà ở đây một mình thì buồn nên con muốn mẹ cho cô ấy về
ăn Tết cùng nhà mình”. Cái kế sách ấy xem ra lừa được mẹ chồng dù mẹ
cũng không hài lòng cho lắm, nhưng biết phải làm sao khi người ta không
còn chỗ nào để đi.
Thế là chị Hạnh mừng quýnh, còn chồng thì khó chịu ra mặt. Nhưng cũng
không còn cách nào khác vì mọi kế hoạch đã xong, vợ cũng không cần tới
sự đồng ý của chồng nữa, tự quyết rồi còn đâu. Cái chuyện đưa osin về ăn
Tết cùng xem ra là chuyện hài hước, nhưng có lẽ, không phải chị Hạnh là
người đầu tiên nghĩ ra chuyện này. Từ ngày mẹ chồng đồng ý, chị Hạnh ăn
no ngủ kĩ, không phải nghĩ ngợi gì nữa, chỉ đợi thưởng và Tết đến thôi.
Theo Eva