Không phải là ế mà là chả ưng ai

Người ta bảo lấy vợ lấy chồng là duyên là số. Nếu duyên số chưa đến thì có cố gắng tìm cũng chẳng thấy, móc cũng chả ra mà cướp cũng chả được. Nên cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Người ta bảo lấy vợ lấy chồng là duyên là số. Nếu duyên số chưa đến thì có cố gắng tìm cũng chẳng thấy, móc cũng chả ra mà cướp cũng chả được. Nên cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Ngày trẻ, chỉ biết yêu thôi chả biết gì. Có khi lúc ấy, cứ yêu là yêu thôi, thậm chí có những người cứ cưới là cưới thôi. Thì yêu nhau, đến tuổi là cưới. Không có quá nhiều tính toán đắn đo. Cho nên, nhiều đứa nói chuyện với nhau bảo rằng: Ngày ấy dại trai nên mới cưới nó chứ mà đến giờ thì có các vàng cũng chả thèm lấy. Hay, lúc ấy thế nào mà lại lấy cái thằng ấy, giờ ngẫm lại, nhưng giờ thì chim đã vào lồng cá đã cắn câu rồi…

Nghĩa là, khi bạn kết hôn ở độ tuổi mà yêu đương vẫn là cái gì đó hết sức tự nhiên và dễ dàng thì ngay cả chuyện hôn nhân nhiều khi cũng thế, sự lựa chọn người đàn ông cũng thế, thậm chí ngay cả cái tiêu chí để đánh giá đàn ông cũng đơn giản, thoáng đãng hơn nhiều. Chỉ cần lấy được người mình yêu là tốt rồi. Còn mọi thứ để ngày mai hãy tính. Để rồi, có nhiều người lúc tính ra cái đáp án là không có nghiệm chung thì đã chung đụng xong xuôi đâu đấy rồi. Gạo đã nấu thành cơm, thậm chí thành cả cháo, ra bã mất rồi. Hối hận không được nữa, sợ không được nữa.

Thế thì cắn răng mà chịu đựng nhau, đâm lao thì phải theo lao thôi. Nên phải cố gắng dung hòa cuộc sống, cố gắng nghĩ tới những ưu điểm, những sợi dây gắn kết của cả hai để giữ gìn hôn nhân. Bởi lẽ, người trong cuộc ai cũng hiểu rằng; chẳng có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo tới mỹ mãn, chẳng có anh chồng nào là anh chồng đáng ngưỡng mộ một cách toàn diện, nhân vô thập toàn, và cũng chả có bà vợ nào đạt được cái mức hoàn mỹ cả. Nghĩa là cả đôi bên đều có những khiếm khuyết mà chỉ có trong cuộc sống hôn nhân mới là cái lò luyện để mỗi người có thể biết hi sinh bớt cái tôi, hi sinh bớt những ích kỉ cá nhân để có thể dung hòa cuộc sống cùng với nhau mà thôi.

Không phải là ế mà là chả ưng ai - 1

Hôn nhân chính là thế. Chăn nhà nào thì rận nhà ấy. Cắn người trong chăn mới biết đau. Nên đừng có đứng trong chăn nhà mình mà nghĩ chăn nhà hàng xóm lành hơn. Chả có đâu. Chăn nào mà chả có rận.

Đó là nói tới cái chuyện của những người trẻ cưới nhau theo đúng cái lịch trình tự nhiên của cuộc sống. Nghĩa là họ chưa bị liệt vào cái dạng ế. Cho nên, với những người bình thường như thế, hôn nhân đến cũng rất bình thường, tự nhiên. Và cái quan niệm về con người không hoàn hảo cũng hoàn toàn có thể châm trước và dễ dàng hơn. Nhưng với những người kể cả là đàn ông hay đàn bà một khi đã bước chân qua cái vạch ế ấy thì lại khác. Khác hoàn toàn.

Người ta nói, “mèo già hóa cáo” cũng chả sai chút nào. Mọi người cứ ngẫm, rồi nghiệm cho kỹ mà xem có đúng không nhé. Những người ế, là những người, có một vài mảnh tình không đâu vào đâu vắt vai, hoặc có những người đau đớn vì tình, hay có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng mà tan vỡ và tổn thương trong lòng họ quá lớn. Hoặc có những người vừa mới tỉnh ngộ ra hóa ra đàn bà (đàn ông) khốn nạn như thế đấy…

Nghĩa là đường tình của họ cũng muôn màu muôn vẻ lắm. Nhưng một khi đã bước qua cái ranh giới của những kẻ ế thì họ thận trọng vô cùng. Họ cũng tinh tường vô cùng. Mèo sống càng già đời thì càng biết cách bắt chuột nhiều hơn vì nó biết con nào là chuột khôn ranh, con nào khờ khạo, ngu dốt, manh động.

Con người cũng vậy, càng nhiều trải nghiệm thì càng dễ nhìn người, thậm chí chỉ lướt qua đã biết kẻ đó mang tâm địa như thế nào? Có những người tanh tới mức, hẹn hò với một gã hay nàng nào đó, nó mới hé môi đã biết nó chuẩn bị nói cái gì và sến ra sao hay nực cười như thế nào. Sống lâu, ế lâu, nên càng biết nhân tình thế thái bạc bẽo ra sao. Gặp đâu cũng thấy bất an. Gặp đâu cũng thấy người gian. Càng cầu toàn thì càng thấy bất an.

Kẻ ế luôn có một tâm niệm, dù sao ế thì cũng đã ế rồi, nên chả vội gì mang tiếng ế mà vơ bèo vạt tép một đứa chả ra cái gì. Khổ cả đời ra. Cứ thong thả, cẩn trọng mà chọn, sao cho có đứa nào ra hồn một chút. Trâu chậm uống nước đục. Nhưng mà phải đục trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng mà khốn nỗi, nhìn đâu cũng toàn những kẻ chả ra sao, kẻ thì thông minh nhưng gian xảo, kẻ thì khù khờ ăn người, kẻ thì mồm miệng thơn thớt nói cười, trong bụng thì chứa cả bồ dao ngăm… Thậm chí con ruồi bay qua trước mặt họ đã biết con nào là con đực con nào là con cái, người đi lướt qua trước mặt đã biết người được hay không được. Cho nên, cái danh sách không được ấy nó cứ dài mãi trong nỗi ngán ngẩm và tuyệt vọng sau mỗi lần bóc lịch. Ế lại càng ế.

Tôi có cô bạn,  xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, lanh lợi… Nhưng ế! Và giờ nếu hỏi về đàn ông, cô ấy sẽ kể những cuộc gặp cười đau bụng với từng gã, và nói vanh vách những nhược điểm khiến cô ấy không thể chấp nhận được gã đó. Sau đó là một loạt dẫn chứng về những đổ vỡ trong hôn nhân mà đàn ông là những gã tội đồ đáng chết nghìn lần không hết tội.

Tôi thở dài bảo cô ấy, hãy nhìn vào những cuộc hôn nhân hạnh phúc, những người đàn bà hạnh phúc để mà có thêm động lực, đừng nhìn vào những tiêu cực mà càng khiến mình cực đoan. Cô ấy còn thở dài hơn: Cái tuổi này rồi, đã đủ biết cổ tích không có thực. Cho nên, những tháng ngày cô đơn bóc lịch chờ sinh nhật tiếp theo càng trở nên lê thê hơn. Không phải vì cô ấy ế mà vì cô ấy chả ưng ai. Chim nhỏ sợ cành cong. Càng ế, thì càng sợ kiếm phải một gã tồi.

Theo Khám phá


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.