Có chết cũng không ngờ lý do mẹ chồng trì hoãn vợ chồng tôi đăng ký kết hôn

Tôi ghê sợ căn nhà đó. Sau cuộc hôn nhân gần nửa năm, tôi thực sự không còn gì để lưu luyến với những con người ấy.

Tôi ghê sợ căn nhà đó. Sau cuộc hôn nhân gần nửa năm, tôi thực sự không còn gì để lưu luyến với những con người ấy.

>>Sự ân hận muộn màng của người chồng nghe mẹ ruồng rẫy vợ con

Tôi và anh quen nhau được khoảng một năm rưỡi thì làm đám cưới. Thời gian chúng tôi bắt đầu quen, tôi vẫn còn học đại học năm cuối. Anh cũng muốn tôi học xong rồi sẽ làm đám cưới. Anh là con một trong gia đình nên bố mẹ chắc sẽ chiều ý anh. Khi ấy, anh nói với tôi anh làm trong cơ quan nhà nước do có quan hệ của họ hàng.

Tôi vừa chân ướt chân ráo ra trường, mẹ anh liền xin cho tôi vào làm ngay chân kế toán ở công ty của cậu anh vì không phải mất công đi tìm kiếm và theo cách của bà nói thì: “đâu chẳng là việc”. Tôi cũng thật thà và đồng ý theo sự sắp đặt ấy. Tôi thấy anh cũng tử tế và gia đình có người này làm ăn khá, người kia quan hệ rộng nên cũng yên tâm và tin tưởng.


Ai cũng mừng vì tôi lấy được chồng ưng ý. Ảnh minh họa

Đi làm được vài tháng thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Gia đình họ hàng đều vui vẻ và mừng cho tôi. Nhiều người còn nói tôi may mắn vì được mẹ chồng xin việc sẵn cho, còn chồng thì có công ăn việc làm tử tế.

Trước khi cưới, tôi muốn làm đăng ký kết hôn. Nhưng mẹ anh bảo tổ chức đám cưới xong làm cũng được. Đến sau khi cưới một thời gian, tôi nhắc lại chuyện ấy thì mẹ anh bảo “đã làm đám cưới như thế, trước sự chứng kiến của họ hàng, bà con cô bác thì còn giá trị hơn cả giấy đăng ký kết hôn ấy. Chúng mày ở với nhau là thực tế rồi, đời còn dài, cứ phải cuống cuồng lên làm gì.”. Bị át đi, tôi lại cho mình cả nghĩ, nên cũng dần xuôi chuyện giấy tờ.


Bị mẹ chồng át đi, tôi cũng xuôi dần chuyện giục giấy tờ. Ảnh minh họa.

Ở gần anh lâu ngày, tôi thấy cũng lạ. Lịch sinh hoạt của anh tôi không hiểu, anh đi sớm về muộn, mà hầu như không nhắc gì đến chuyện công việc. Anh làm nhà nước chứ có phải mật vụ hay điệp viên gì đâu mà không thể kể chuyện gì cho vợ, từ công việc, đồng nghiệp hay những chuyện đời thường ở cơ quan. Dần dà, tôi cũng sinh nghi.

Một lần, thử theo dõi anh đi làm thế nào thì tôi mới ngã ngửa. Hóa ra, chẳng phải đi làm gì, anh đi thẳng đến quán game online ngồi chơi ,“sành sỏi” như những thanh niên khác. Bị tôi bắt quả tang, anh xin lỗi tôi nhiều và thanh minh rằng anh có đi làm thật, nhưng thời gian vừa rồi chán công việc nên anh đã xin nghỉ. Sợ tôi buồn nên anh không dám nói. Anh đang tìm công việc khác và những lúc rảnh thì ra quán game chơi cho xả stress. Tôi mủi lòng thương còn động viên anh đi làm và không quên dặn nếu sau này có chuyện gì thì nhớ chia sẻ, vì chúng tôi đã là vợ chồng.

Sau đợt ấy, anh bảo anh xin được việc khác rồi và đi làm trở lại. Tôi cũng mừng cho anh, dù giờ anh làm tư nhân nhưng miễn là công việc chính đáng và có thu nhập. Hai vợ chồng ở nhà của bố mẹ chồng thì chỉ cần chăm chỉ làm ăn sẽ không lo thiếu thốn. Có điều, anh vẫn đi làm nhưng lương của anh tôi chả bao giờ thấy.

Một lần khác tôi lại bắt gặp anh đang ngồi hàng chơi game. Cố gắng không giận dữ “ba mặt một lời” như lần trước, tôi lặng lẽ tự tìm hiểu nguyên do. Và bí mật mà tôi biết được thật khiến tôi vô cùng choáng váng. Thì ra, từ trước tới nay, anh chẳng có công ăn việc làm gì cả. Làm cơ quan cũng là nói dối, đi làm tư nhân cũng là nói dối. Chỉ có trước đó một thời gian, anh từng làm công ty của ông cậu nhưng vì không tu chí làm ăn, lại hay bị cậu mắng nên anh bỏ việc.

Tôi thấy, không gì khủng khiếp bằng việc một thanh niên trẻ trung, có gia đình rồi lại có thể ăn không ngồi rồi. Nhưng điều tôi biết sau này còn đáng sợ hơn. Việc ngày nào anh cũng giả vờ như đi làm và có tiền để chơi game là do mẹ chồng tôi vẫn chu cấp tiền cho anh. Thì ra bà biết tất cả về công việc của con trai của mình. Nhưng thay vì động viên con phải lao động, bà lại tìm cách che giấu cho đứa con trai duy nhất của mình vì lo ngại rằng một ngày nào đó tôi phát hiện thì hôn nhân của chúng tôi sẽ khó mà bền vững. Tôi tình cờ biết khi nghe lén bà nói chuyện với một đồng nghiệp: “Nó chả dám bỏ thằng S đâu, vì cưới xin đàng hoàng rồi. Nhưng nếu có bỏ thật, thì thằng S nhà tôi cũng chả mất gì, vì đã có đăng ký kết hôn đâu. Chúng nó lại chưa có con, chả ràng buộc gì.”

Người đàn bà mà tôi coi như mẹ, người trước mặt thì như ủng hộ, giúp đỡ tôi thực sự là người tráo trở như vậy ư? Có chết tôi cũng không nghĩ được bà là người như vậy. Tôi ghê sợ căn nhà đó. Sau cuộc hôn nhân gần nửa năm không đăng ký, tôi thực sự không còn gì để lưu luyến với những con người dối trá ấy.

Thu Trang (độc giả TTOL gửi tâm sự)
VietNamNet


tình yêu

lừa dối

hạnh phúc gia đình

Hôn Nhân

Vợ Chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.