- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng "sốt" cháu trai tí tí lại giục con dâu đẻ, con trai nói 1 câu khiến bà ngậm ngùi ân hận
Minh là con trai hiếm nên mẹ chồng cưng chiều, quan tâm hết mực. Lắm khi Phương cảm giác bà sợ phải chia sẻ con trai với con dâu.
- Ngày cưới con trai, mẹ chồng đại gia nghe quan khách xì xèo: "Dại nhỉ, giàu thế mà lại kết thông gia với nhà quê", bà cười tươi trả lời mà khiến cả hội hôn cùng choáng
- Đêm tân hôn mẹ chồng gõ cửa đòi giữ vàng cưới, nàng dâu tỉnh bơ đáp: "Đồ giả hết mà mẹ" song sự thật phía sau mới cười ra nước mắt
- Chưa đến Tết mẹ chồng đã "rào" về quê nội hết ngày mồng 3, con dâu sau 2 năm im lặng đã biết vùng lên một cách "thành công rực rỡ"
Minh là con trai hiếm nên mẹ chồng cưng chiều, quan tâm hết mực. Lắm khi Phương cảm giác bà sợ phải chia sẻ con trai với con dâu.
Ngày đòi cưới Minh, gia đình Phương không ai đồng ý. Vì anh ở xa, nhà lại neo người. Bố Minh mất sớm, em gái đã lấy chồng. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên đương nhiên phải phụng dưỡng cả mẹ già. Phương chẳng phải người sống không biết điều. Nhưng cô quen ăn sung mặc sướng. Nhà có điều kiện, bố mẹ đều là công chức, bản thân cô hay ốm yếu nên từ bé cho đến lớn cái gì cũng được gia đình chăm chút, giữ gìn. Giờ về làm dâu nhà Minh thuần nông, mọi người lo thể nào cô cũng khổ.
Nhưng trót yêu sâu đậm nên cô không thể nào dứt nổi anh. Phương năn nỉ mãi cuối cùng bố mẹ cô cũng đồng ý. Ngày đưa con gái về nhà chồng, bố Phương khóc cạn nước mắt. Nghĩ thương con thì ít mà xót thì nhiều. Nhìn qua ông thấy bà thông gia vẻ chiều chuộng, bảo bọc con trai quá mức. Trời nóng, bà cứ chăm chăm tìm khăn giấy cho con trai lau mặt, con dâu đứng đó thì không. Đã vậy lúc ăn cơm, cứ tí tí bà lại nhắc Minh ăn thêm đồ kẻo đói, còn con dâu chẳng có lấy một lời.
Ảnh minh họa.
Sau hôm ấy bố mẹ Phương cũng điện về nhắc nhở con gái phải biết đường tự chăm sóc bản thân. Phương tự tin là mình sẽ làm được. Xưa nay cô giao thiệp nhiều, chưa mất lòng ai, ngược lại đi đâu cũng có người thương quý. Thế nên Phương nghĩ mình cứ chân thành đối xử tốt với mẹ chồng thì chẳng phải lo.
Nhưng khó khăn này chưa qua khó khăn khác đã đến, mẹ chồng ham cháu nên giục giã hai người suốt không thôi. Ý 2 người vẫn còn muốn "kế hoạch" vì nghĩ mình còn trẻ, dành thời gian phấn đấu thêm cho sự nghiệp đã rồi mới đẻ. Phương cố gắng mãi mới được lên chức Trưởng phòng. Cô muốn ổn định công việc thêm một thời gian rồi đẻ cũng chưa muộn, lúc ấy mới có thể chuyên tâm chăm sóc con cái như ý muốn. Minh đương nhiên là ủng hộ vợ.
Nhưng tối ngày đi ra đi vào mẹ chồng lại than thở: "Người ta cưới đầu năm, cuối năm đã cho già bế cháu. Đằng này hai đứa cưới hơn năm rồi chả thấy chửa đẻ gì. Mẹ cũng có tuổi rồi, chả biết sống được bao lâu, mà nhà thì có mình thằng Minh là con trai. Bận gì thì bận, tranh thủ lúc trẻ khỏe mà đẻ đi. Bận không chăm được cháu thì mẹ chăm, lo gì".
Mỗi lần hội họp, gặp gỡ mọi người, hai vợ chồng đều trở thành tâm điểm để các bên khuyên răn, thậm chí quở trách. Cực chẳng đã, Phương đành "thả" để có con.
Tham việc, sức khỏe lại yếu nên lúc bầu bé Sunny, Phương chật vật vô cùng. Cô đẻ non, lại bị băng huyết, thiếu chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Sau lần vợ vượt cạn đầy cam go ấy, Minh từng khóc bảo: "Thôi chỉ lần này thôi, không phải đẻ nữa làm gì".
Ảnh minh họa.
Nhưng ý mẹ anh chẳng bằng lòng. Vì Sunny lại là con gái. Quý cháu nhưng lúc nào bà cũng thấy cắn rứt lương tâm. Minh là con trai một, giờ không cố nổi một đứa con trai thì không ổn tí nào. Lắm khi buồn bực, bà vẫn hay thở dài: "Trước sau, sớm muộn, khổ sở gì cũng phải đẻ 1 đứa con trai".
Phương hiểu mẹ chồng, cô cũng muốn Sunny có chị có em chứ không phải không. Nhưng nhiều lần đi khám sức khỏe, các bác sĩ vẫn khuyên cô chưa nên mang bầu. Nên mỗi lần nghe mẹ chồng nói ý, cô chỉ biết im lặng.
Một lần hai bà cháu đưa nhau đi chơi. Chẳng hiểu Sunny làm điều gì khiến bà nội phật ý mà vừa về đến nhà, mẹ Minh đã quát ầm lên: "Cháu với chắt, bé tí mà hỗn, không biết nghe lời người lớn".
Phương vội vàng từ trong bếp chạy ra, Sunny tiến đến chỗ mẹ mếu máo: "Bà nội đánh con".
Phương còn chưa kịp hỏi gì, mẹ chồng đã gắt: "Còn hư thì còn phải đánh nữa".
Phương gàn: "Mẹ ạ, có chuyện gì từ từ nói, Sunny còn nhỏ, bà cũng không nên dùng đòn roi, đôi khi cháu chưa hiểu".
Mẹ chồng tức chí: "Mẹ nuôi 2 đứa con khôn lớn thành đạt, mẹ đủ hiểu làm gì là đúng với sai. Con không phải dạy mẹ. Việc của con, con lo cho tròn trước mới phải. Đẻ cho nó đứa em, để nó học cách nhường nhịn, ra ngoài đừng bắt nạt người khác để bà phải xấu hổ".
Suốt bữa cơm không khí gia đình nặng như chì. Mẹ chồng vẫn chưa hả giận, tí tí lại lôi chuyện sinh đẻ ra nói. Lúc đầu bà nói bâng quơ, sau lôi Minh ra áp: "Không nói nhiều nữa, Sunny 3 tuổi rồi, sang năm hai vợ chồng đẻ được đứa thứ 2 rồi. Thằng Minh nghe mẹ dặn đấy!".
Phương nhìn chồng mắt buồn thiu. Minh thở dài nói thẳng: "Mẹ ạ, không phải chúng con không muốn sinh con. Nhưng Sunny thì còn nhỏ, giờ có thêm con mọn cả vợ con và mẹ sẽ vất vả. Hơn nữa sức khỏe của Phương chưa ổn định, con rất sợ một điều bất trắc nào đó xảy ra. Thú thật với mẹ, con không thể sống thiếu vợ được. Nói dại dột giờ mà nhắm mắt sinh thêm 1 đứa con, rồi phải làm gà trống nuôi con, con không thể làm được đâu!".
Mẹ Minh im bặt. Sau hôm ấy bà như hiểu ra, chẳng còn giục con dâu đẻ nữa. Hiểu ý mẹ, Phương cũng lựa lời, lựa thời gian tâm sự thêm với bà. Nhờ đó mà mẹ Minh cũng mới hiểu và thấy thương con dâu. Một ngày bà tự nói với Phương: "Cháu nào cũng là cháu, con gái mà tu chí làm người còn hơn con trai phá phách, lêu lổng".
Phương ôm mẹ chồng rơm rớm nước mắt. Cô biết là bà đang tự an ủi mình. Bản thân cô cũng nào muốn chồng mất gốc. Thế nên Phương vẫn chăm chỉ rèn luyện, bồi bổ sức khỏe mỗi ngày theo lời bác sĩ để sớm được mang thai lần hai.
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
-
Mẹo vặt6 giờ trướcViệc quay đầu xe ra ngoài khi đỗ xe giúp tài xế dễ dàng lái xe khi ra khỏi bãi đỗ, nhất là tình huống gấp và quan sát các phương tiện khác an toàn hơn.
-
Tâm sự9 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Nhà đẹp10 giờ trướcVới nhiều ý nghĩa về phong thủy, thẩm mỹ và sức khỏe, trồng cây vạn tuế trước nhà là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều gia đình.
-
Làm mẹ10 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
Yêu10 giờ trướcThất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…
-
Mẹo vặt11 giờ trướcCác mẹo bảo quản hành lá, ớt, tỏi được hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn kéo dài đáng kể thời gian sử dụng các loại gia vị này với chất lượng cao nhất.
-
Vào bếp11 giờ trướcCàng ghẹ rang me là món ăn hấp dẫn được nhiều người yêu thích, món ăn ngon này lại có cách chế biến cực kỳ đơn giản, nhanh gọn.
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự13 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Mẹo vặt13 giờ trướcKhông phải mua rau xà lách ngoài chợ với những nỗi lo về an toàn thực phẩm, bạn hoàn toàn có thể trồng xà lách trong chậu hoặc thùng xốp với ba bước đơn giản.
-
Làm mẹ14 giờ trướcViệc nói chuyện không kiểm soát, tiết lộ thông tin riêng tư của con cái đôi khi sẽ gây ra rắc rối lớn cho cả bạn và con cái bạn.
-
Nhà đẹp15 giờ trướcTừ xa xưa, gương đã gắn liền tới nhiều yếu tố tâm linh, phong thủy. Gương có khả năng phản chiếu. Nếu chọn cách để gương trong nhà đúng sẽ giúp tài vận nhân đôi, còn ngược lại sẽ hình thành những ám khí không tốt.
-
Yêu17 giờ trướcTrong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.