Vì khi làm vợ chồng không những gắn với nhau bởi tình yêu thương và còn vì trách nhiệm, con cái. Khi chúng ta đã là vợ, là chồng, là chúng ta có nhiều mục tiêu chung, sống vui vẻ, hạnh phúc vì một tương lai mới. Nhưng khi đã là vợ anh, tôi càng hiểu, phận đàn bà chúng tôi chỉ giống như những người giúp việc cao cấp, sống cuộc đời khổ ải vì gia đình, vì chồng con.
Nghĩ là, yêu nhau, người ta thường chưa xác định gắn bó cả đời nên sự chân tình sẽ không có nhiều. Lúc cưới nhau rồi, tất cả sẽ là tình yêu thương trọn vẹn, là tình cảm mặn nồng, ngọt ngào. Nhưng mà anh chỉ coi tôi là một người đàn bà bên anh, để phục vụ anh, lo lắng cho anh. Mọi việc trong nhà, anh phó mặc cho tôi, anh để tôi nai lưng làm. Kiếm tiền, anh cũng đâu có giỏi. Giá như anh giỏi và bận rộn thì không nói làm gì. Đằng này, anh chỉ biết một mình làm tất cả những việc anh thích, còn sở thích của vợ, anh không quan tâm.
Anh bảo, lấy chồng rồi thì lo lắng cho nhà chồng. Nên dù là việc nhỏ, anh cũng không cho phép tôi được tự ý hành động. Tôi có việc muốn đi đây, đi kia, anh cũng không đồng ý. Với anh thì tôi phải chấp nhận chuyện làm người đàn bà ở nhà nội trợ, lo cho chồng con.
Anh không cho phép tôi được ăn mặc đẹp, không cho tôi đi chơi với bạn bè, về nhà thăm bố mẹ. Tôi cố gắng làm thì anh và tôi lại cãi nhau. Cuộc sống vợ chồng thật sự vô cùng mệt mỏi. Tôi đã cố gắng hết sức làm một người con dâu tốt, một người vợ tốt. Thế mà, bao nhiêu năm nay anh đâu có cho tôi được một lời khen. Mọi thứ với anh chẳng là gì cả. Anh không tâm lý, không quan tâm vợ con, anh mặc kệ vì coi đó là trách nhiệm của đàn bà.
Đàn bà chúng tôi có trách nhiệm gì thưa các anh? Đàn bà chúng tôi là người yêu thương thì yêu hết mình, quan tâm thì quan tâm hết mình. Chúng tôi đã trở thành những người phụ nữ kiên cường và chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình. Nhưng chúng tôi mơ ước hơn ai hết được coi chồng là chỗ dựa vững chắc, được tin tưởng vào chồng mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì.
Các anh đừng bảo, tại sao đàn bà chúng tôi lại nghĩ như vậy, tại sao đàn bà chúng tôi không tự lo cho bản thân mình. Nếu vậy thì gọi gì là đàn ông? Các anh tự cho mình được quyề ‘hành hạ’ đàn bà chúng tôi. Các anh tự cho mình quyền được sai khiến, chỉ bảo, được gia trưởng, chỉ thị, cấm đoán vợ con thì sao các anh không nghĩ, chúng tôi cũng có quyền dựa vào người đàn ông của chúng tôi, là chồng của chúng tôi? Vậy thì những ông chồng đừng chối bỏ trách nhiệm của mình. Giỏi giang thì làm cho vợ con yên tâm, hạnh phúc… Nếu không, hãy tự để cho phụ nữ chúng tôi được tự do quyết định cuộc sống của riêng mình.
Các anh đừng làm khổ chúng tôi nữa, đừng cấm đoán, hành hạ, bắt chúng tôi phải thế này thế kia. Chúng tôi lấy chồng, chúng tôi cũng có gia đình, bố mẹ, đừng ép chúng tôi phải ở nhà, không cho chúng tôi về quê, sống cuộc đời tự do. Đừng mặc định làm vợ thì phải làm mọi việc, phải có trách nhiệm gì hết… Hãy để chúng tôi được làm đúng với lương tâm, sở thích của chúng tôi… Và hãy để chúng tôi được sống tự do, được làm điều mà mình mong muốn vì lấy chồng chứ không phải đeo gông vào cổ…
Theo Khám phá