Cứ cháy đi, Y Moan!

Cố giấu, cố quên đau đớn

Trưa còn mệt lảvì chạy chương trình cho live show nhưng đến tối (6-8, tại Hà Nội), trướcmặt khán giả là một Y Moan khác hẳn, máu lửa, nhiệt tình, rút đến sức lựccuối cùng mà hát, mà cống hiến như một ngọn lửa cao nguyên cứ cháy ngútngàn.

Đêm diễn trên cả tuyệt vời mà nghệ sĩ nào cũng phảimơ ước đã như một liều thuốc thần kỳ đối với NSND Y Moan. Ba tháng kể từ khiphát bệnh ung thư, chưa bao giờ ông khỏe và lạc quan đến vậy. Y Vol, con traitrưởng của ông, tâm sự: “Sau đêm diễn, ba tôi như được lột xác”.

 

Cứ cháy đi, Y Moan!
Y Moan hát như không hề mắc bệnh nặng trong người. Ảnh: NGUYỄN Á

Cố giấu, cố quên đau đớn

Mười một giờ trưa 6-8, tôiđến Nhà hát Âu Cơ - Hà Nội. Y Moan cùng vợ con, nhạc sĩ Nguyễn Cường và cácđồng nghiệp đang ở đây chạy chương trình trước đêm diễn. Giọng ca của núirừng đại ngàn cất lên, vang dội khắp khán phòng: Nơi đây thảo nguyên, từngđàn bò đùa nắng tung tăng mặt trời/ Du dương kèn đinh năm, xa xăm ngọn ChưPrông, xa xăm biển rộng/ Tôi sinh, sinh từ nơi đây, cha tôi cũng sinh từ nơiđây...

Cháy hết mình trên sân khấu,dù là sân khấu tập, chỉ khi vào cánh gà, thở mệt nhọc bên chiếc ghế duynhất, Y Moan mới để lộ ra sự đau đớn mà ông đang cố giấu đi, cố quên đi.Những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt Y Moan. Da ông tái đi, gương mặt hằnrõ sự mệt mỏi. Nhưng mệt mấy, Y Moan vẫn không quên cảm ơn những ca sĩ đãnhiệt tình đến với mình.

 Khi Phương Thanh đến bên YMoan, ông hôn tay và nói lời cảm ơn chị đã bỏ show ở TP để đến với ông.Phương Thanh quay lưng về phía tôi, có lẽ chị khóc. Còn tôi thì thấy sốngmũi mình cay cay.

Ca sĩ Siu Black khi nói về YMoan cũng khóc và khóc không chỉ một lần. Siu Black bảo trong cuộc sống, chịvà Y Moan không hẳn là người hợp nhau nhưng trong âm nhạc, Y Moan là ngườimà chị rất yêu mến. Đến lúc này, chị thật sự tiếc vì đã không nói được nhiềuđiều với ông.
 

Cứ cháy đi, Y Moan!

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đến thăm Y Moan trước đêm diễn

Và giờ đây, chị chỉ có mộtmong muốn duy nhất là Y Moan có đủ sức lực để chống chọi được với bệnh tật,để còn hát với nhau nhiều nữa. Siu Black hát mà như nhắn gửi Vượt qua sốphận tại sao không? Vượt lên chính mình tại sao không? Chị khóc trên sânkhấu, giọng nghẹn lại.

Bệnh tật thì bệnh tật...

Trưa còn mệt như thế nhưngđến tối, trước mặt khán giả là một Y Moan khác hẳn, máu lửa, nhiệt tình, rútđến sức lực cuối cùng mà hát, mà cống hiến như một ngọn lửa cao nguyên cháyngút ngàn.

Nhà thơ Trần Hòa Bình đã dựcảm từ năm 1987, khi ông gặp Y Moan: Nếu cuối cùng có phải chết trong bàihát của đời mình/ Cũng tuyệt vời cái chết. Nhưng tôi không tin Y Moan có thểra đi vào lúc này, khi ông vẫn còn yêu cuộc sống đến vậy, vẫn muốn cống hiếntiếng hát cho bản làng, cho khán giả của mình đến vậy.
 

Cứ cháy đi, Y Moan!
Vợ Y Moan chăm sóc ông sau buổi tập

Ca sĩ Y Zăk, em của Y Moan,cho biết vài tuần rồi, anh mình không ăn được gì, chỉ truyền đạm để giữ sứckhỏe. Cho đến tận sau live show như đốt cháy ngọn lửa cao nguyên của mình, YMoan vẫn không hề biết mình đã bị ung thư di căn khắp ổ bụng. Ông vẫn cònnhiều dự tính phía trước cần phải làm. Đến tận bây giờ, giọng hát mãnh liệtnày vẫn chưa có một CD ghi lại sự nghiệp âm nhạc nào.

Lúc giọng hát ở đỉnh caonhất, Y Moan không nghĩ đến việc làm album. Năm ngoái, khi ra Hà Nội, ông đãđến nhà nhạc sĩ Bùi Minh Đạo thu âm một số bài hát nhưng vẫn còn để đấy.

Gần đây, trong những ngày chờtái khám sau khi mổ, Y Moan mới tranh thủ đi quay phim, quay cho hết 12 bàihát để có cái gì đó để đời. Ông tâm sự: “Bệnh tật thì bệnh tật nhưng vớinghề nghiệp, những gì Moan chưa làm được thì phải làm cho bằng được”.Bởi với ông, “làm không phải để cho mình mà để cho con cháu sau này làmgương, rằng những lúc ốm đau, những lúc hoạn nạn như thế này cũng cần phảicó nghị lực sống!”.

Cứ cháy đi, Y Moan!
Ca sĩ Siu Black nhiều lần khóc khi nghe Y Moan tâm sự. Ảnh: NGUYỄN Á

Sống là để hát

Sau live show tưởng như “đầutiên và cuối cùng” này, Y Moan lại mơ về một live show khác, hơn 20 ngàynữa. Đó là một live show được tổ chức ở Buôn Ma Thuột, quê hương của ông,vào đúng dịp 2-9, khi ông chính thức được trao tặng danh hiệu NSND. Điều đặcbiệt ở live show này là Y Moan sẽ chỉ hát âm nhạc dân gian Tây Nguyên vớicác nghệ nhân núi rừng, nhạc cụ cũng là loại truyền thống của vùng bazan đấtđỏ.

Y Moan bảo: “Moan sống làđể hát về tình yêu, về bản làng, về dân tộc mình”. Ông kể: “Người dântộc mỗi lần thấy Moan hát là họ đến, bỏ cả ăn uống. Cứ nghe nhạc thôi là họsung sướng, họ vẫn nói với Moan rằng thèm nghe nhạc hơn là thèm bát cơm”.

Về với Tây Nguyên, với buônlàng, Y Moan như cá gặp nước, bởi ông yêu những người dân tộc quê mình,những người mà khi đi xem hát mang cả xôi, cả cơm, cả chăn màn để ngủ ngaydưới đất chờ nghệ sĩ. Và nghe Y Moan kể, tôi lại nhớ đến câu thơ của TrầnHòa Bình: Cứ hát đi, Y Moan/ Anh không có quyền ngơi nghỉ. Vâng, cứ hát đi,cứ  cháy nữa đi, Y Moan!

Cứ cháy đi, Y Moan!
Nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng “phiêu” với Y Moan trong đêm diễn

Tình với Nguyễn Cường
Nhạc sĩ Nguyễn Cường, người mà Y Moan gọi bằng “thầy”, bồi hồi nhớ lại 30 năm trước, khi lần đầu tiên ông đến với Tây Nguyên. Y Moan lúc ấy khoảng 25 tuổi, tóc xoăn da nâu, cất giọng hát Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk của ông. Hát lên, thấy ưng cái bụng ngay, Y Moan chạy về nhà đem rượu và dao tới, cắt tay cho máu chảy vào chén rượu. Nguyễn Cường cũng làm thế. Rượu cạn, cả hai thành anh em.
 

Y Moan tâm sự: “Nếu có thể có con với Nguyễn Cường thì cũng đã có con rồi”. Còn nhạc sĩ Hà Nội, thân xác thì ở thủ đô nhưng tâm hồn thì luôn hướng về Tây Nguyên nắng gió.

 

Theo Người lao động




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.