Hoàng Mập: "Người ta nhắn tin ẩn danh, tố vợ tôi và đạo diễn hình ảnh cặp bồ"

"Tôi bị hở van tim, bác sĩ không cho giận. Mỗi lần giận, lưỡi tôi như thụt vào, bị cà lăm không nói được. Vậy thì việc gì tôi phải giận cho mau chết."

"Tôi bị hở van tim, bác sĩ không cho giận. Mỗi lần giận, lưỡi tôi như thụt vào, bị cà lăm không nói được. Vậy thì việc gì tôi phải giận cho mau chết.", nghệ sĩ Hoàng Mập chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với phóng viên về chủ đề mối quan hệ giữa nhà sản xuất và diễn viên, ê-kíp làm phim... nghệ sĩ Hoàng Mập đã tiết lộ nhiều chuyện gây sốc.

"Nghề này tiếng lành đồn xa mà tiếng ác cũng đồn xa"

Hoàng Mập chia sẻ: "Với diễn viên, ông Tổ gieo duyên cho cái tên của họ, mỗi người có thời có giai đoạn. Khi tên của họ nói ra ai cũng biết, họ có thể nhận lương gấp 10, thậm chí hơn 20 lần so với lương của một phụ máy, hậu đài, tương xứng với tên của họ.

Nhưng, ngoài lương ra thì trong giờ cơm hay lúc nhậu nhẹt, làm việc... tôi xem tất cả đều là anh em và đối xử như nhau.

Nói có thể nhiều người không tin nhưng ở đoàn phim của tôi, ít khi nào thấy vợ chồng tôi ăn trước mọi người. Bữa nào tôi chạy vô ăn cơm mà thấy vợ nhá mắt hoặc nhéo đùi một cái là tôi hiểu bữa đó đoàn phim tăng người đột xuất, cơm không đủ, đừng ăn.

Nghệ sĩ Hoàng Mập

Bình thường, vợ tôi bao giờ cũng đặt cơm dư vài phần. Tổ quay phim, phụ máy, hậu trường, ánh sáng, thư ký, trợ lý... mỗi ngày có khoảng 30 tới 35 con người. Đó là con số ổn định nên mỗi ngày, vợ tôi đều nhìn lịch quay ngày hôm sau xem có bao nhiêu diễn viên để đặt cơm.

Thế nhưng cũng có những diễn viên quay 1, 2 cảnh xong sớm nhưng thấy đoàn phim vui nên ở lại chơi. Họ bảo "cơm nhà anh Hoàng ngon quá, em ở lại ăn", chẳng lẽ mình lại bảo không. Mà cơm ngày hôm nay phải gọi đặt từ tối trước.

Thỉnh thoảng, diễn viên có fan hoặc người nhà theo lên phim trường chơi. Với những người đó, mình lại càng phải cư xử đàng hoàng. Mình phục vụ họ không phải để lấy lòng diễn viên hay bộ phận nào mà vì muốn họ tự hào về công việc của thần tượng, con, em mình.

Tôi không muốn họ nhìn vô đoàn phim rồi nghĩ, có bữa cơm cũng bầy hầy, đối xử tệ bạc. Tôi muốn họ giữ hình ảnh tốt về đoàn phim, không chỉ là đoàn phim của tôi.

Với các đoàn phim khác, khi phát sinh chi phí như vậy, họ phải bỏ tiền túi ra tiếp khách rồi về giải trình với công ty. Còn tôi và bà xã ở ngay đoàn phim nên việc tiếp khách có thể giải quyết được ngay, không đủ cơm thì kêu bún, cháo...

Đoàn phim của tôi đều là người cũ, thậm chí diễn viên cũng vậy. Tôi không sợ phim sẽ nhàm chán bởi vì TVB họ cũng có nhiêu đó diễn viên nhưng làm phim vẫn rất hay. Nếu có đủ kinh phí, tôi sẵn sàng nuôi riêng một dàn diễn viên cho công ty mình giống TVB.

Không chỉ công ty của tôi mà nhiều công ty khác cũng vậy. Tôi chỉ cần nhìn diễn viên là biết phim đó của đạo diễn nào, Xuân Phước, Đinh Tất Liêm hay Trương Dũng. Có những diễn viên chỉ làm cho những đạo diễn đó.

Hoàng Mập trên phim trường.

Lý do tôi giữ ê-kíp cũ một phần vì tôi quá biết tính nết họ. Tôi biết họ giỏi chỗ nào, dở chỗ nào để che khuyết điểm và phát huy sở trường. Đâu phải diễn viên nào cũng có thể đóng cả trăm loại vai. Có những người chỉ làm được những vai khùng khùng hoặc giàu có, sang trọng. Có những người chuyên vai nghèo khổ.

Một lý do khác là vì anh em quá hiểu nhau, biết rõ giá nhau nên không phải "mặc cả". Tôi chưa bao giờ phải ký hợp đồng với ai. Tôi chỉ ký hợp đồng khi diễn viên đó cần giấy xác nhận lương để mua nhà mua xe hoặc do đài yêu cầu khi mình bán phim để khỏi rắc rối lúc phát sóng.

Thật ra, hợp đồng chỉ là mớ giấy lộn. Diễn viên có ký hợp đồng mà gặp nhà sản xuất làm ăn bậy bạ, họ vẫn quỵt lương như thường. Còn diễn viên, chỗ nào cát xê cao hơn thì vẫn bỏ phim. Quan trọng là cái tình, cái lý, sống và cư xử với nhau cho đàng hoàng.

Đóng máy mà mình thanh toán đầy đủ thì mai mốt làm phim, kêu là họ đi ngay. Bởi vì nghề này tiếng lành đồn xa mà tiếng ác cũng đồn xa. Ai giật tiền, quỵt cát xê, thiếu nợ gì là mọi người biết hết. Chỉ cần nói mé mé chưa cần kêu tên, nghệ sĩ đã biết cả rồi.

Ảnh cưới của vợ chồng Hoàng Mập

"Tao không đẹp trai bằng thằng Cư hả? Sao mày không cho tao về làm"

Tuy nhiên, việc tôi giữ ê-kíp cũ làm việc cũng khiến tôi gặp những chuyện rất đau đầu. D.O.P trong đoàn phim tôi là Võ Cư. Gia đình tôi và gia đình Võ Cư thân nhau lắm, từ hồi Cư đi phụ máy rồi lên quay phim, lên D.O.P (đạo diễn hình ảnh) tới bây giờ.

ôi thân với Cư tới nỗi, chuẩn bị làm dự án nào, người đầu tiên tôi bàn bạc là Võ Cư. Tôi đang tạo điều kiện cho Cư làm đạo diễn. Thậm chí các hãng khác mướn, tôi cũng đưa Cư đi làm đạo diễn luôn.

Ban đầu, một số người trong giới đồn tôi và Võ Cư cặp bồ. Thậm chí có một cậu quay phim từng kẹp cổ tôi bảo "mày cặp với thằng Cư cả chục năm nay không chán sao?

Cặp tao nè, tao cũng biết quay phim đó. Tao không đẹp trai bằng thằng Cư hả? Tao được lắm nha. Sao mày không cho tao về làm".

Nghe những lời như thế, tôi chỉ thấy mắc cười, không quan tâm.

Sau đó, họ lại đồn vợ tôi cặp với Cư. Có người còn lấy số điện thoại ẩn danh nhắn tin cho tôi, tố vợ tôi cặp Cư. Ai nói gì tôi cũng cười hề hề. Tôi đưa tin nhắn cho vợ xem. Bà xã tôi sợ nên có một khoảng thời gian cũng không dám thân với Cư.

Nhưng mọi người không biết, ngoài công việc, gia đình tôi và gia đình Cư qua lại chơi thân thiết với nhau. Lên nhà nhau ăn uống hoặc đi chơi cùng nhau hoài.

Gia đình Hoàng Mập.

Vợ tôi là người rất tinh tế. Trong đoàn phim, ai ăn cá, ai không ăn cá, ai thích ăn thịt, ai không ăn được thịt gà, vợ tôi biết hết. Cơm đặt cũng không chia phần sẵn mà thường nấu theo món, để từng khay mang lên đoàn, ai ăn gì thì ra lấy. Cơm riêng, thức ăn riêng, canh riêng.

Vợ tôi kỹ tới mức cơm hôm nay thiếu, đủ hay dư, canh hôm nay mặn hay nhạt... cũng để ý nhắc nhà bếp nấu bữa sau. Nấu thử món mới là bà xã tôi đi hỏi từng người xem có ngon không, thích không để bữa sau đặt tiếp.

ếu không quay đêm thì tầm 5,6 giờ đoàn nghỉ. Nếu quay đêm, khi các bộ phận khác nghỉ ngơi, ăn cơm thì Võ Cư và tổ ánh sáng khoảng 6, 7 người phải đi set-up đèn. 

Mỗi lần đánh đèn chuẩn bị cho các cảnh quay đêm cả tiếng đồng hồ mới xong.

Trong khi các tổ khác được nghỉ ngơi, hút thuốc, ăn cơm thì Cư và tổ ánh sáng vừa bê tô cơm vừa làm. Đó là những hình ảnh tôi không bao giờ quên được.

Vì thế, vợ tôi ưa bới cơm để phần cho họ qua một bên. Bởi vì có những món, người ăn trước thích, ăn hết. Người ăn sau không còn để ăn, như vậy thì bất công với họ.

Vợ tôi biết Cư thích ăn món gì nên bới cơm để sẵn. Lúc Cư vô ăn thường hỏi "Mẹ Dung, cơm đâu"? Cư gọi "mẹ Dung" thay bé Phin ở nhà. Vợ chồng tôi thương bé Phin đến nỗi trong phòng hai vợ chồng ở nhà cũng để hình Phin.

Nhưng mọi người thấy thế thì đồn Cư cặp với vợ tôi. Sau bao nhiêu ngày họ nhắn tin châm chọt, tố cáo... mà vẫn thấy tôi bình thường, họ không nói nữa thì vụ việc mới lặng xuống.

Vợ chồng tôi vẫn bình thường. Phim tốt nghiệp của Cư, hai vợ chồng tôi cùng xúm vào lo, cho con gái Khánh Trinh đóng. Chính tôi đi tìm bối cảnh cho Cư.

D.O.P (đạo diễn hình ảnh) Võ Cư - áo trắng cùng đoàn phim quậy trên phim trường.

Chuyện động trời xảy ra trước mắt cũng không quan tâm

Cái nghề này ngộ lắm, không có tên tuổi thì chẳng ai đoái hoài. Nổi tiếng thì bị người ta tìm cách chà đạp, vùi dập. Những chuyện như thế tôi thấy bình thường lắm. Cuộc đời này không ai cho không ai cái gì, ngay cả tình cảm cũng vậy.

Ngày xưa tôi rất nóng tính. Hồi làm phim "Chàng mập nghĩa tình", mỗi lần Cư đánh đèn lâu là tôi la hét, chửi bới. Cư giận không thèm ăn cơm. Cư muốn kỹ lưỡng cho hình ảnh đẹp, phim đẹp mà tôi thì la lối.

Mỗi lần ai làm gì không xong, tôi cũng nhảy dựng lên. Bể lịch là tôi la làng, đòi họp các bộ phận, ném điện thoại nhưng bây giờ thì tôi rất tỉnh. Càng về sau, tôi càng tỉnh. Cư đánh đèn bao lâu kệ Cư, miễn là 11 giờ khuya mọi người phải được về nghỉ ngơi để mai quay tiếp.

Bản thân Cư cũng phải giữ sức khoẻ của mình. Cư quay nguyên ngày, con mắt đỏ lòm. Chính tôi nhiều lần chở Cư vào viện khám mắt nên tôi không hối không giục nữa.

Giờ có bể lịch, tôi cũng chỉ nói nhẹ nhàng "các bạn kiếm ngày trả lịch cho đoàn quay nốt nha". Vậy là tự mọi người sắp xếp lịch quay với nhau rồi báo cho tôi. Càng làm phim, tôi càng đằm tính lại.

Tôi bị hở van tim, bác sĩ không cho giận. Mỗi lần giận, lưỡi tôi như thụt vào, bị cà lăm không nói được. Vậy thì việc gì tôi phải giận cho mau chết. Dù chuyện lớn cỡ nào tôi cũng không giận.

Dĩ nhiên, tôi không phải thánh nhân nhưng tôi kiềm chế cảm xúc bằng cách tìm ra hướng suy nghĩ tích cực. Giờ, chuyện động trời xảy ra trước mặt, tôi cũng không quan tâm".

* Ghi theo lời kể của nghệ sĩ Hoàng Mập.

theo Trí Thức Trẻ


Hoàng Mập


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.