Bóng đá Việt nhìn đâu cũng ra… chị Dậu

Ngày xưa, chị Dậu trong “Tắt đèn” phải bán chó, bán con vì bị dồn đến bước đường cùng. Ngày nay, các ông bầu mới chớm suy thoái kinh tế đã mắt trước mắt sau tìm cách tự biến mình thành chị Dậu để bán đội bóng như bán mớ rau.

 Ngày xưa, chị Dậu trong “Tắt đèn” phải bán chó, bán con vì bị dồn đến bước đường cùng. Ngày nay, các ông bầu mới chớm suy thoái kinh tế đã mắt trước mắt sau tìm cách tự biến mình thành chị Dậu để bán đội bóng như bán mớ rau.

Hôm qua, sau rất nhiều ngày… chạy trốn cả giới truyền thông lẫn cầu thủ, HLV đội nhà, cuối cùng thì Chủ tịch Lê Tiến Anh của K. Khánh Hoà cũng đã phải đăng đàn. Ông Tiến Anh bảo rằng ông tạm lánh ít bữa chỉ là để hoàn tất quá trình bàn giao đội bóng về tay chủ mới. Ông cũng còn nói nhiều nhiều nữa, nhưng hiểu nôm na rằng thì là ông vô cùng đau xót, hẫng hụt, ông rất muốn níu giữ đội bóng nhưng lực bất tòng tâm. Và, nguyên nhân làm “đột tử” mối duyên giữa Tổng Công ty Khánh Việt với CLB Khánh Hoà hoá ra bắt nguồn từ việc… Nhà nước cấm quảng cáo thuốc lá.
 Tất nhiên, ông Tiến Anh đã nói thế thì người ta cũng phải cảm thông với ông và những ngành nghề kinh doanh đang gặp khó của ông. Nhưng, liệu có cùng quẫn đến mức phải bán phắt một biểu tượng của thành phố biển miền Trung ra Bắc như thế hay không? 

 Bóng đá Việt bây giờ mà nói hai chữ “biểu tượng” chỉ sợ bị cười vào mũi. Vì người ta sang nhượng biểu tượng như cơm bữa, thậm chí đập vỡ tan tành biểu tượng của mọi biểu tượng như Thể Công còn chẳng sao… Nhưng quả thực, nghĩ mà chua cay cho Khánh Hoà, bởi dù sao thì đấy cũng là một trong những cái tên có lịch sử dày dặn nhất của V-League còn sót lại. Khánh Hoà có thể chưa bao giờ vinh hạnh với biệt danh “Vua trụ hạng” của mình, nhưng chí ít, đấy vẫn là cái làm nên bản sắc riêng của họ.
 
Giờ thì “những đứa trẻ ngổ ngáo” – nói như lời cựu HLV Nguyễn Văn Vinh hồi còn ở HA.GL – vừa kịp lớn. Nhưng lớn lên, giống như cái Tý nhà chị Dậu, chúng cũng bị bán đi theo kiểu gạt nợ mà thôi. Mục đích của ông bầu Tiến Anh suy cho cùng cũng chỉ nhằm hai việc: kiếm một khoản tiền trang trải và đỡ được gần hai chục miệng ăn. Chị Dậu bán một đứa con nên chị đi về mà trong lòng rầu rĩ, còn ông Tiến Anh, ông bán con đàn nên người ta cũng chẳng biết đằng sau cái sự hẫng hụt mà ông nói ra lời có che đậy tiếng thở phào nhẹ nhõm nào không!

 Thảm cho bóng đá ta sau hơn một thập kỷ làm chuyên nghiệp thật. Bầu Tiến Anh, bầu Thọ, bầu Kiên, bầu Thuỵ… nhìn đâu cũng thấy cảnh gạt lệ bán con. Khắp Bắc, Trung, Nam, hoá ra toàn chị Dậu…
Theo Bóng đá toàn cầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.