Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?

Trẻ em Pháp luôn sẵn lòng ăn bất cứ thứ gì, mà lại còn ăn uống rất vui vẻ nhưng tỷ lệ béo phì thuộc dạng thấp nhất thế giới. Nguyên nhân do đâu?

Ngay khi nhìn thấy tựa đề của cuốn sách có nội dung "Trẻ em Pháp không kén chọn thức ăn", trong tâm trí của nhiều người có ngay lập tức sẽ xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Là thật hay giả vậy? Lẽ nào nước và không khí ở Pháp thực sự khác biệt với những nơi khác sao? Nếu đó là sự thật, tại sao những đưa trẻ của chúng ta lại kém xa như vậy?

Trẻ em Pháp thực sự không kén ăn sao?

Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?-1

Karen, một nhà văn đến từ Vancouver (Canada), cô ấy đã rất hào hứng kéo chồng và hai cô con gái của mình bay sang Pháp vì khao khát được sống tại quê nhà của chồng ở Pháp. Trong lúc cho rằng cả gia đình sắp bắt đầu với một cuộc sống ngoại quốc trong mơ, không thể lường trước được là thói quen ăn uống của cô và hai cô con gái đã trở thành mục tiêu bao vây của người thân, bạn bè và thậm chí là cả người lạ ... Trong một năm từ khi cả gia đình chuyển tới Pháp định cư, cô thấy rằng trẻ em Pháp luôn sẵn lòng ăn bất cứ thứ gì, mà lại còn ăn uống rất vui vẻ, cô ấy đã rất tò mò về các ông bố bà mẹ người Pháp, làm sao có thể làm được như vậy? Vì thế, cô ấy đã tỉ mỉ quan sát lối sinh hoạt ăn uống của người Pháp, phân tích nguyên nhân, và so sánh thêm về văn hóa ẩm thực của Bắc Mỹ và Pháp, tóm tắt lại được mười nguyên tắc, đồng thời từ chính kinh nghiệm thực tế của cô ấy trong việc tự tay sửa đổi thói quen ăn uống của gia đình đã liệt kê ra rất nhiều bí quyết hữu dụng.

Nhiều quan điểm và phương pháp thực hành được trình bày trong cuốn sách khá hữu ích, ví dụ như, trẻ em phải nếm thử ít nhất bảy lần thì sau đó mới chấp nhận ăn những thức ăn lạ; cho trẻ ăn những thứ giống như cha mẹ và không cung cấp thức ăn thay thế cho chúng, để cho trẻ tập làm quen với những cơn đói nhẹ nhưng ngược lại có thể nuôi dưỡng sự thèm ăn của chúng, có một điều "kỳ lạ" là người Pháp ăn lâu hơn nhưng ngược lại họ ăn ít hơn; tránh lúc buồn chán lại ăn đồ ăn vặt để giết thời gian; không sử dụng thức ăn ngon để khen thưởng hoặc vỗ về trẻ em.

Chúng ta hãy xem xem Karen nói gì nhé!

Em bé ba tuổi ăn hải sản, trẻ sơ sinh chưa mọc răng uống canh rau... Người bạn nhỏ nước Pháp, tại sao cậu lại không kén ăn?

Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?-2

Trẻ em Pháp không kén ăn, tất cả mọi thứ đều có thể ăn, từ salad trái cây đến gan ngỗng, rau chân vịt cho đến phô mai mốc xanh. Chúng ăn hầu hết những thứ mà trẻ em Bắc Mỹ (và một số cha mẹ của chúng) chưa từng nghĩ đến việc muốn ăn thử, chẳng hạn như cây kế Nam Âu (đừng lo lắng, trước đây tôi cũng chưa từng nghe qua là có cái loại này). Chúng cũng thường ăn những thứ mà hầu hết những người làm cha mẹ như chúng ta đều hi vọng con mình sẽ chịu ăn, như là salad. Tôi cũng đã từng nhìn thấy hai đứa cháu trai cháu gái người Pháp của tôi nhìn thấy củ cải đỏ mà cứ vui như là nhìn thấy bắp rang bơ vậy. Tôi cũng đã từng nhìn thấy một em bé ba tuổi ăn đủ mọi loại hải sản, và cái miệng nhỏ xinh của một em bé chưa mọc răng nhấm nháp tất cả mọi thức ăn, từ nước sốt trắng Bexia đến canh rau. Một số trẻ thì lại thích những hương vị đặc biệt: Didi thích ăn lưỡi bò, món mà Faber bé nhỏ thích nhất là thịt băm giấm, hoặc Claire con gái tôi, nó mỗi ngày đều nhai một miếng nhỏ phô mai xanh Rockford, mà trông lại còn ăn rất ngon miệng.

Ngày nay, trẻ em Pháp không ăn theo cách đó do một nhân tố thích những đồ ăn nước ngoài nào đó. Giống như tất cả trẻ em trên thế giới, món ăn mà chúng yêu thích nhất chính là spaghetti, khoai tây chiên, gà rán và sô cô la. Nhưng đây không phải là những món chúng thường ăn. Nghe có vẻ khó tin, trẻ em Pháp thích ăn tất cả các loại đồ ăn, và hầu hết các loại thức ăn chúng ăn đều rất tốt cho sức khỏe. Vâng, không sai, bạn có thể tìm thấy một số trẻ em Pháp ghét ăn một số loại thực phẩm nhất định (ví dụ súp lơ trắng, mà chồng tôi chính là một ví dụ), nhưng những đứa trẻ như vậy thì không có nhiều. Nhưng nói chung, trẻ em Pháp ăn bất cứ thứ gì được đặt trước mặt chúng. Chúng ăn uống vui vẻ và thoải mái, món gì cũng không từ chối, điều này khiến cho người Bắc Mỹ khó hiểu. Và mọi người đều cho rằng đây là chuẩn mực của người Pháp - bao gồm cả trẻ em.

Trên thực tế, đây là phiên bản thiếu nhi nổi tiếng của "Nghịch lý của nước Pháp". Hiện tượng này đã khiến cho các nhà khoa học phải vò đầu bứt tai trong nhiều năm. Nói tóm lại: một người trưởng thành ở Pháp dành thời gian ăn gấp đôi so với người Mỹ, hơn nữa họ rõ ràng chẳng hề kiêng kem bánh, thịt lợn và phô mai, nhưng họ ít bị thừa cân (và ít người bị béo phì), có tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch thấp hơn người Mỹ. Đúng vậy, đây là một trong những điều không công bằng xảy ra trong cuộc sống, người Pháp dường như có được tất cả những điều mà mọi người mong muốn.

Trẻ em Pháp, coi việc ăn uống là niềm vui!

Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?-3

Chế độ ăn uống của trẻ em Pháp cũng nghịch lý tương tự. Cha mẹ Pháp sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở con ăn những thực phẩm lành mạnh. Họ mong các con cái mình ăn những bữa ăn do bố mẹ mang đến mà không có một chút phàn nàn nào. Họ yêu cầu trẻ em ngồi vào bàn ăn trong một khoảng thời gian dài (và chúng được kỳ vọng là sẽ cư xử thật lịch thiệp) thay vì xem TV hoặc chơi game. Ngoài ra, trẻ em Pháp nghĩ rằng ăn uống là niềm vui. Không chỉ như vậy, tỷ lệ béo phì ở trẻ em của Pháp ở mức thấp nhất trong số các nước phát triển. Trong khi tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở hầu hết các nước giàu có đều ở mức cao và tăng nhanh (nước Mỹ đứng đầu danh sách), Pháp lại tương đối ổn định hoặc thậm chí sụt giảm. Sở dĩ như vậy không phải là vì tất cả chúng đều tham gia các khóa học giảm cân, kiểm soát chế độ ăn uống là điều tương đối hiếm thấy đối với trẻ em Pháp, bởi vì không có nhiều người cần điều này.

Trước khi chuyển đến Pháp, tôi cũng tự hỏi là làm thế nào các cha mẹ người Pháp có thể làm được điều đó. Tôi biết (và cũng lo lắng) những ảnh hưởng tiêu cực của chế độ ăn uống không lành mạnh đối với sức khỏe của trẻ em, răng (sâu răng), chất lượng giấc ngủ, thành tích học tập và thậm chí là cả chỉ số IQ. Nhưng tôi cảm thấy bất lực về việc nên làm như thế nào để thay đổi cách ăn uống của con gái mình. Tôi muốn thay đổi, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào.

Trẻ đề phòng với những thực phẩm lạ! Chỉ cần lén cho những thực phẩm lành mạnh vào là chúng sẽ phát hiện ra liền!

Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?-4

Ở Vancouver, những bậc cha mẹ mà chúng tôi biết đã áp dụng các "sách lược" nhưng đường như đều không khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn . Các phương pháp ép buộc và tạo áp lực đối với tôi không có gì đáng chú ý cả (mặc dù tôi thừa nhận rằng tôi đã từng thử). Tôi không thích dỗ trẻ để chúng ăn xong bữa (hoặc thậm chí là mở miệng để nhai cơm). Việc uống vitamin khiến tôi có cảm giác như đang trốn tránh, đặc biệt là sau khi tôi đọc được rằng chúng không thể bổ sung các chất dinh dưỡng mà thực phẩm tươi sống có thể cung cấp. Vì vậy, tôi đã mua một cuốn sách dạy nấu ăn với chủ trương đưa những thực phẩm lành mạnh vào bữa ăn của trẻ em và cố gắng làm những thực đơn đặc biệt đòi hỏi kỹ năng của một nhà hóa học và tài năng của một đầu bếp. Bởi vì tôi không phải là một người biệt nhiệt tình với việc nấu ăn, tôi cũng không phải là một người nấu ăn hiệu quả, cho nên tôi thấy rằng việc này quá tốn thời gian và nó không thực sự hiệu quả. Trên thực tế, nó còn có tác dụng ngược lại. Cái máy dò "thức ăn buồn nôn" cực nhạy cảm của Sophie, chỉ cần phát hiện ra mùi thức ăn hơi lạ chút thôi, nó sẽ phát ra âm thanh báo động, và kết quả là nó sẽ càng nghi ngờ hơn về thức ăn được đặt trên đĩa của nó.

Người Pháp dạy trẻ nhận biết thực phẩm chứ không phải thực phẩm đóng hộp!

Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?-5

Khi tôi còn nhỏ, trong các món tôi ăn mà liên quan đến cá thì thường là món cá ngừ đóng hộp, cả chị tôi và tôi đều ghét nó, mẹ tôi sẽ phết khoai tây chiên lên bề mặt và dỗ chúng tôi ăn (Chị tôi luôn bị lừa, nhưng tôi thì chưa bao giờ).

Tôi rất biết ơn về món hải sản bóc vỏ, nhưng tôi lại không thể trốn được khỏi con cá bơn được mẹ Philip mua vào buổi sáng hôm đó. Cô ấy tự hào nói rằng đó là cá tươi mua từ thuyền đánh cá vừa cập bến. Nhìn vào con cá trên đĩa, tôi chết lặng, tôi chưa bao giờ ăn nguyên một con cá, và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên tôi đành phải ngồi yên, hai má tôi nóng bừng, cho đến khi Philip giúp tôi cắt cá trước mặt bố mẹ. Mãi cho đến nhiều năm trước, tôi mới có thể ăn cá một cách thoải mái và tôi phải thành thật nói rằng nấu cá cho con ăn khiến tôi vừa thích lại vừa sợ. Vì vậy, bạn có thể nói (tôi hoàn toàn đồng ý), các con gái của chúng tôi muốn ăn chỉ có mấy thứ như thế, và chính tôi đã làm tấm gương xấu cho chúng.

Philip, chồng tôi đã rất nản lòng với chế độ ăn uống của gia đình chúng tôi. Đối với hầu hết mọi thứ mà nói, thái độ thoải mái của người Bắc Mỹ hoàn toàn đúng với anh ấy (trên thực tế, anh ấy thích thái độ sống này hơn là thái độ sống khá câu nệ và khuôn phép ở Pháp). Thói quen ăn uống của con gái chúng tôi khiến anh ấy bối rối, đặc biệt là khi so sánh với những người anh em họ ở Pháp. Và những người thân của anh ấy ở Pháp thậm chí còn càng không thể hiểu nổi, và họ cảm thấy khó chịu một cách không công khai (có lúc còn thể hiện điều đó ra mặt).

Nhìn lại trước đây, bây giờ tôi đã hiểu rằng họ mong muốn tôi sẽ giáo dục con cái về việc nhận biết thức ăn. Ở Pháp, việc giáo dục như vậy bắt đầu từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ, từ lúc đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Rốt cuộc, ăn uống là một trong những hoạt động có ý thức sớm nhất biểu hiện ra bên ngoài ở trẻ, thậm chí còn trước cả chúng biết đi bộ và trò chuyện. Do đó, ăn uống là một nền tảng tuyệt vời để dạy trẻ tính kỷ luật: một sự giáo dục nhẹ nhàng nhưng kiên định cho những tiêu chuẩn của cuộc sống. Tôi đã sử dụng từ "tiêu chuẩn" một cách lưỡng lự, bởi vì mặc dù người Pháp giáo dục về chế độ ăn uống rất nghiêm khắc, nhưng những tiêu chuẩn này lại không cứng nhắc. Thay vào đó, chúng giống như những chuẩn mực thông thường hay tập quán xã hội: không được viết ra, và cũng chẳng được nói ra, nhưng được chấp nhận bởi tập thể. Giống như hầu hết các phong tục văn hóa, những tiêu chuẩn này thường trở nên bí ẩn đối với những người ngoài, nhưng một khi đã được làm sáng tỏ, chúng lại chẳng hề quá phức tạp, trên thực tế, những tiêu chuẩn này thường rất đơn giản. "nguyên tắc ăn uống" đầu tiên mà tôi hiểu chính là như vậy.

Bảo trẻ ăn đồ ăn không bằng dạy trẻ thưởng thức đồ ăn

Tại sao trẻ em ở đất nước này lại ít kén ăn hơn?-6

Chính xác thì người Pháp đã làm gì? Cha mẹ Pháp đã sử dụng phương pháp nào?  họ nấu những món nào? và họ nói những điều gì (quan trọng không kém đó chính là họ không nói những điều gì)?

 Theo quan điểm của người Pháp, các bậc cha mẹ ở Bắc Mỹ có xu hướng sắp xếp lịch trình quá vẹn toàn, thế cho nên là họ hiếm khi có thời gian dạy cho con cái một số điều cơ bản nhất, quan trọng và nhất định phải biết, như chuẩn bị, nấu ăn và thưởng thức các món ăn tốt cho sức khỏe đúng cách.

Cuộc sống ở Pháp đã khơi dậy sự tò mò của tôi, và muốn biết cha mẹ người Pháp nấu thức ăn cho con như thế nào, làm thế nào để ăn cùng con và làm thế nào để giáo dục con cái về việc nhận biết đồ ăn. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, và tôi cũng bắt đầu đưa ra những ý kiến đối lập. Cách con tôi ăn không phải như thế!

Cái này quá đắt! Tôi không có thời gian! May mắn thay, người Pháp thích nói về ẩm thực. Trong nhiều gia đình Pháp, chủ đề phổ biến nhất trên bàn ăn sáng là ăn gì vào buổi trưa. Vào giờ ăn trưa, ít khi có trường hợp ngoại lệ, luôn có một ai đó sẽ hỏi ăn gì cho bữa tối. Nói về món ăn (Ăn như thế nào và ăn cái gì) là một sở thích của người Pháp. Vì vậy, miễn là tôi đặt câu hỏi, mọi người đều rất vui vẻ trả lời.

Từ những cuộc trò chuyện của tôi với rất nhiều phụ huynh, giáo viên, bác sĩ và nhà khoa học (và từ nghiên cứu tôi đã tiến hành để xác minh những gì tôi đã nghe được), tôi thấy rằng để trẻ ăn ngon không nhất thiết phải khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên om xòm hoặc khiến cho nó trở nên phức tạp. Tôi đã học được những mẹo đơn giản để dạy trẻ em thưởng thức tất cả các loại thức ăn. Tôi cũng đã học được rằng mặc dù dinh dưỡng và sức khỏe là rất quan trọng, nhưng chúng không nhất thiết phải là trọng tâm chính. Thưởng thức đồ ăn mới là trọng điểm, và thói quen ăn uống lành mạnh là sản phẩm phụ của niềm vui.

Quan điểm này (ăn uống là điều rất thú vị!) đã truyền cảm hứng cho gia đình của chúng tôi để xây dựng lại một cách ăn uống mới. Trong thời gian ở Pháp, chúng tôi đã tìm ra mười nguyên tắc ăn uống cho trẻ em. Áp dụng theo những tiêu chuẩn này đã thách thức niềm tin đã ăn sâu sâu của tôi về trẻ em, thức ăn và phương pháp nuôi dạy con cái. Quá trình này đôi khi không thoải mái, nhưng kinh nghiệm trải qua những điều này để xây dựng lại văn hóa ăn uống của chúng tôi đã khiến cả gia đình chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Nhìn thấy những người thân và bạn bè người Pháp xung quanh chúng tôi nuôi dưỡng con cái họ yêu thích đồ ăn theo một cách lành mạnh, chúng tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc. Tôi hy vọng với những kinh nghiệm đã trải qua của gia đình chúng tôi cũng sẽ có thể truyền cảm hứng cho bạn.

Vì vậy, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ!

Theo Quỳnh Nga - Vietnamnet.vn


chế độ ăn uống lành mạnh

Trẻ sơ sinh

thói quen ăn uống

chế độ ăn uống


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.