Ca sĩ Vũ Hà kể về người vợ bí mật hơn 8 tuổi

Trước tin đồn là người đồng tính, anh và vợ chỉ biết cười thầm. Lần đầu tiên, anh trải lòng về cuộc hôn nhân thầm lặng này.

Trước tin đồn là người đồng tính, anh và vợ chỉ biết cười thầm. Lần đầu tiên, anh trải lòng về cuộc hôn nhân thầm lặng này.

Tôi gặp Huyền Vân trong một chương trình ca nhạc tổ chức tại Vũng Tàu cách đây gần 20 năm. Lúc đó, Vân đã là một ca sĩ có chút tên tuổi tại Đà Nẵng, còn tôi mới tập tành đi hát vì công việc chính của tôi là thợ cắt tóc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Vân là một cô gái miền Trung đầy đặn với mái tóc đen dài ngang lưng và nước da trắng mịn.

Sau buổi trình diễn, không biết vì bệnh nghề nghiệp hay sao mà tôi thốt lên: "Chị ơi, nhìn mái tóc chị dài em ghét quá. Chị để tóc dài nhìn quê lắm. Bây giờ tóc sư tử mới là mốt". Dù không biết đối phương là ai nhưng Vân vẫn tự tin giao mái tóc để tôi biến nó thành mốt mới nhất.

Sau 20 năm, Vũ Hà vẫn sánh bước bên bạn đời.

Sau đêm diễn thứ hai, trò chuyện thấy hợp gu, chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên bằng việc dạo mát ngoài bờ biển giữa đêm khuya. Thời điểm đó, tôi đang rất đau khổ vì chia tay người yêu, Vân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhận thấy sự đồng cảm, tôi ngỏ ý xin số điện thoại của Vân khi về Sài Gòn liên lạc. Năm ấy, tôi 24 tuổi, Vân hơn tôi 8 tuổi. Vì bạn gái lớn hơn tuổi nên bạn bè, dòng họ, gia đình không ai hiểu và cảm thông cả. Mọi người nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt rất kỳ lạ và đôi khi còn khinh thường, miệt thị.

Tôi yêu Vân không phải vì vụ lợi hay một ý định nào khác cho bản thân. Cô ấy là người hiểu được lòng tôi, cho tôi một sự an toàn và ấm áp. Đó là điều mà trái tim tôi tìm kiếm. Cũng xin nhắc lại, 20 năm trước, việc một người đàn ông quen và cưới một cô vợ lớn tuổi không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện tình yêu này sao ngược ngạo và khó tin quá khiến nhiều người lắc đầu cười chê. Thế nhưng tôi là vậy, một khi đã yêu, tôi không quan tâm đến dư luận hay bất cứ một lý do nào khiến tình cảm bị lung lay.

Yêu tôi, Vân phải chịu nhiều thiệt thòi. Xinh xắn, công việc hát hò đang thuận lợi, nhiều người tán tỉnh vậy mà lại đi yêu một người vừa nghèo, vừa xấu như tôi. Sau một thời gian dài quen nhau, tôi đưa Vân về sống chung tại một phòng trọ trên gác mái của một ngôi nhà ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận, TP HCM) bây giờ. Ban ngày, tôi đi làm tại tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, tối lại về nhà trọ tận Phú Nhuận. Nhiều năm ròng, cuộc sống của tôi cứ đi đi về về như thế.

Sống cùng nhau trên gác mái như lỗ mũi ấy, những lúc trời nóng quá chịu không nổi nên có khi hai đứa phải nằm dưới sàn cho mát. Chúng tôi cứ thầm ước mai này mình có nhà để không phải sống cảnh vất vả như thế.

Đồng cam cộng khổ

Mọi người nhìn vào cứ nghĩ tôi yêu một người lớn tuổi để được bao bọc. Thế nhưng, ngày ấy, tôi phải tự nuôi mình bằng việc kiếm tiền từ nghề cắt tóc. Từ lúc yêu nhau đến khi về chung mái nhà, chúng tôi tự hào vì không ai phụ thuộc vào ai, nhất là về mặt tài chính. Được trời thương, công việc của tôi may mắn hơn, khách đến đông. Nhờ vậy, cuộc sống của hai đứa dễ thở hơn. Tôi có đủ tiền dành dụm để ra album và tên tuổi được khán giả biết đến nhiều hơn.

Sống cùng nhau sáu năm, tôi cảm thấy Vân là người phụ nữ có thể ở bên cạnh mình suốt đời. Tôi quyết định làm một bữa tiệc để ra mắt mọi người. Đó không phải là đám cưới linh đình mà chỉ là bữa tiệc nhỏ để thông báo tin vui của hai đứa. Ban đầu, gia đình Vân cương quyết không đồng ý vì nghĩ tôi không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Sau đó, hiểu được tình cảm thật lòng của tôi, gia đình bên ngoại rất thương con rể. Một thời gian ngắn sau đó, vợ chồng tôi gom góp mua được nhà riêng. Lúc ấy, tôi ngưng đi hát để chu toàn cuộc sống gia đình. Vân mải mê giúp tôi lập nghiệp mà bỏ quên ước mơ đứng trên sân khấu. Tôi khuyên Vân hãy thoải mái làm những gì mình muốn như từ xưa đến nay, song cô ấy bảo: "Em muốn được chăm sóc cho anh và lo cho gia đình".

Một năm sau ngày cưới, mẹ tôi bị bệnh nặng. Gia đình tôi bán hết tài sản để lo viện phí cho mẹ. Vân không do dự bán chiếc vòng đeo tay cẩm thạch mà cô ấy quý để phụ tôi trả tiền viện phí. Vân còn túc trực hàng đêm ở bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng.

Sau hai lần vượt cạn không thành công, Vân không còn nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo mình không thể sinh con được nữa. Chúng tôi quyết định xin con nuôi. Hiện giờ, cháu đã 18 tuổi và đang du học tại Mỹ. Cháu vừa là niềm vui vừa là niềm hãnh diện của vợ chồng tôi.

Sau khi nghỉ hát, tôi như một người mất hồn vì thiếu âm nhạc. Thấy chồng như vậy, Vân khuyến khích tôi quay lại sân khấu. Một hãng băng đĩa ở hải ngoại muốn ký hợp đồng đầu tư ca sĩ độc quyền cho tôi. Nghĩ đây cũng là cơ hội tốt, tôi và bà xã rất mừng. Tuy vậy, sau khi đặt bút ký hợp đồng, người đại diện hãng băng đĩa nói: "Bây giờ có người lo cho em rồi, em có thể bỏ đi người đàn bà em đang sống hiện giờ được không?". Thật sự rất sốc, tôi đáp không cần do dự: "Chị nghĩ sai về em rồi. Không có hợp đồng này, em vẫn là em, người phụ nữ kia còn đáng giá hơn rất nhiều hợp đồng này". Vì tình yêu, tôi có thể bỏ những cơ hội hiếm hoi như vậy.

Dù đi hát nhiều năm mà vẫn chưa đạt được vị trí ngôi sao, song tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc vì sau những giờ làm việc mệt mỏi, về nhà dù khuya đến mấy vẫn có người đợi cơm và thủ thỉ hàng đêm. Vân là người rất hiểu tâm trạng của tôi, chỉ cần nghe chồng xưng "tôi" là cô ấy im lặng để giữ sự bình an. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đắp mền cho vợ khi cô ấy ngủ và không quên một cái hôn nhẹ cùng lời chúc ngủ ngon mỗi tối.

Theo Thế giới Văn hóa


Bình luận