Thu Phượng viết: "Tôi muốn có 1 cuộc sống yên bình! Tôi làm việc bằng khả năng và bằng tâm huyết. Tôi làm việc để vừa kiếm được ra tiền vừa có thể chăm cho con gái tôi vui, chơi, ăn, học. Tôi ước mình có thể phân thân ra thành 3-4 người. Hãy làm được như tôi rồi hãy nói chuyện hay và giỏi.
Tôi vẫn muốn chia sẻ cuộc sống về những điều đẹp đẽ cho những chị em phụ nữ, nhất là những phụ nữ như tôi. Đa phần khi chia tay các chị em đều sụp đổ và đau khổ đến mức quên mất cả bản thân mình. Hãy nhớ ta có một đứa con đang lớn dần, không có cha thì còn có mẹ, chúng ta mang nặng đẻ đau và sinh ra chúng. Chúng ta thương chúng phải là nhất vì là khúc ruột của chúng ta...
Bố chúng có thương không? Khi họ cũng không hiểu cảm giác mang nặng đẻ đau nó như thế nào. Nếu có thương cũng chỉ là cảm giác (cảm giác lớn hay nhỏ mà thôi) nó còn phụ thuộc vào sự chăm bẵm, nuôi nấng và cọ xát với nhau từ nhỏ, mới nảy sinh tình Phụ-Tử.
Con tôi thiếu thốn tính cảm từ khi ra đời...
Anh bận show triền miên và công việc ngoài lề là đi đêm cũng triền miên (xin lỗi chứ lúc con tôi hơn 1 tuổi là chúng tôi đã ly thân rồi (chính xác là 13 tháng có dư). Và cũng phải sau đó 3 tháng mới có dịp gặp lại con và cuộc nói chuyện ngoài quán cafe. Lúc thoả thuận được mang con về thăm ông bà nội 2 ngày cuối tuần lần đầu tiên anh ta hỏi tôi câu mà tôi nhớ mãi đến giờ phút này...
1. con ăn sữa gì và như thế nào?
2. con dùng bỉm gì, cỡ nào? (Để mua sẵn để ở nhà cho con về 2 ngày dùng)
Tôi không muốn đánh giá anh ta là không thương con hay quan tâm con như thế nào nhưng tôi không ở được với anh ta vì có quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống!
Anh ý là một diễn viên nên tôi không diễn theo được...
Anh ý là một MC nên tôi không nói lại được...
Cuộc đời làm nghề Hài cho thiên hạ nhưng cân đo đong đếm thì tôi chỉ có nước mắt. Và có thời điểm tôi muốn hoá điên nếu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ muốn nói với Anh ta rằng:
"Thôi, anh ạ! Em và con đã vào tận Sài Gòn sống rồi, anh nên bớt bớt đi 1 chút... Hãy nhìn những gì em làm cho con chúng ta và ghi nhận công sức của em 1 chút. Đừng vì lỡ đi nói xấu em (vợ cũ của anh), (mẹ của con anh) từ Bắc tới Nam (từ người quen đến người mới quen) em được nghe hết đó anh à!
Ai chẳng có tật xấu hả anh? Chúng ta đều là con người cả, đều có những sai lầm tuỳ từng thời điểm. Hãy biết cố gắng vì cuộc sống còn dài. Một tháng từ khi ly thân anh trợ cấp cho con 5triệu/tháng. Thời điểm có lúc hai mẹ con vào Sài Gòn sống, anh có gặp lại và mọi thứ gần như đã lành lặn.
Anh tâm sự, anh thủ thỉ..."anh sai...anh thương"... Anh cho con thêm được 2 triệu nữa (bởi anh thấy lúc mới vô đây hai mẹ con chưa có 1 cái gì) và kéo dài đc không lâu thì anh lại cắt cái 2 triệu đó và rút xuống theo qui định là 5 triệu cho con đến tận bây giờ.
Có lẽ anh không nuôi con nên Anh không hiểu 5 triệu - 7 triệu với một đứa nhỏ nó như thế nào đâu nhỉ? Nhưng em vẫn không một lời vì đó là anh cho con anh, chứ không phải cho em. Rồi đến bài "tế" của cô bồ anh hơn một năm trước đã làm mọi thứ trở nên tệ hại đến mức này. Em không muốn quan tâm đến anh và cuộc sống của anh nữa.
Và sai lầm lớn nhất là em đã cho con đi thi hát mà có anh chấm thi để anh loại con mà không nói với em đến nổi 1 lời (Về vấn đề này những ai là BTC cuộc thi trong cả quá trình đều biết và có nhắn tin cho em, em vẫn còn tin nhắn nhưng em không muốn công bố ko lại xấu mặt anh cái tội đi sau lưng em). Thể hiện sự không tôn trọng nhau đến tột đỉnh...
Xin lỗi chứ những người không trong cuộc không hiểu hết thì nghĩ phiên phiến, còn em và anh và rất rất rất nhiều người bạn bè gần quanh chúng ta thì lạ gì. Lúc cạnh những người đó thì lại bơ hết đi mà sống.
Xin lỗi vì nhắc lại nỗi đau nhưng ông bà nội Zon mất em còn đưa con ra viếng vì nghĩa. Nhưng anh gặp bà ngoại Zon anh lờ đi không chào hỏi thì là vứt, anh nhé!!!
Em và anh là hai khoảng trời hoàn toàn cách biệt và cực kì mâu thuẫn. Em vẫn mong anh tìm được người phù hợp khoảng trời đó và sinh con đẻ cái mới mà nuôi với nhau. Em chỉ có Zon và em mong lần cuối cùng này chúng ta sống với nhau theo đúng luật pháp anh nhé!
1. Một tháng con có 5 triệu tiền trợ cấp từ anh.
2. Anh vô Sài Gòn được đến thăm con, được gặp nếu con ở nhà.
3. Anh muốn đưa con đi đâu đều phải có sự đồng ý của mẹ nó (chứ không phải anh là bố, anh có quyền vì anh đưa 5 triệu/tháng và câu nói cùn nữa của anh là: "nuôi thì ai chả nuôi được, đưa đây anh nuôi cho"). Ôi trời ơi, con mà anh làm như một món đồ chơi vậy. Lúc 1 tuổi sao anh không nuôi? Bây giờ biết tự xúc ăn, biết nói, biết đi biết đứng và đáng yêu như thế thì anh lại đòi nuôi???
Theo giấy tờ của toà án ghi rất rõ về điều này, anh nên đọc lại nhé! Có thể nói đây là lúc đỉnh điểm nhất trong quan hệ của chúng ta từ trước đến giờ. Và sau bức tâm thư này, em mong là lần cuối cùng của em và anh hãy "tử tế" hơn được nếu có với nhau.
Em biết mình là người của công chúng và mình được quan tâm nên nói gì viết gì cũng cần cẩn thận, suy nghĩ, và em tin em đã làm đúng trong thời điểm này. Thôi thì cứ ngửa hết bài vở ra để đỡ úp mở cho mệt người nhé. Cuộc sống không ai lo được cho riêng ai cả, còn nếu vì con thì con đã có phúc có phần riêng rồi. Ai cho con được bao nhiêu thì cho. Công bằng cả thôi!!!"