Choáng váng với cuốn sổ cất kỹ bao lâu nay của mẹ chồng...

Tôi chết sững khi mẹ chồng chìa ra cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ từng khoản chi tiêu hàng tháng của con gái tôi rồi đòi tiền nuôi dưỡng.

Tôi chết sững khi mẹ chồng chìa ra cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ từng khoản chi tiêu hàng tháng của con gái tôi rồi đòi tiền nuôi dưỡng.

Chúng tôi kết hôn đã được 3 năm. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá viên mãn khi có được người chồng hết lòng yêu thương vợ và mẹ chồng khá tâm lý. Tôi chính thức trở thành bà hoàng khi mang bầu sau 1 năm kết hôn.

Có mang, chồng tôi ra lệnh nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Còn mẹ chồng tôi thì nâng niu, chiều chuộng tôi hết mực. Việc nhà tôi không phải động tay chân vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhất như quét nhà.

Cuộc đời tôi phải dùng tới cụm từ "xuống dốc không phanh" để miêu tả những chuỗi ngày chịu đựng sau khi lên bàn đẻ. Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi biết tin đứa trẻ là con gái, mẹ chồng tôi đã không đón cháu như bà từng nói mà quay ngoắt đi về, không thèm ngó ngàng gì tới mẹ con tôi nữa.

Trong suốt những ngày ở viện, ngoài mẹ đẻ thì chỉ có hai vợ chồng tôi chăm sóc lẫn nhau. Anh chị em chỉ đến thăm phút chốc rồi vội vã về đi làm. Ngày tôi về nhà, nhìn thái độ lạnh lùng, thờ ơ và câu nói của mẹ với người hàng xóm tôi mới vỡ lẽ. Thì ra mẹ chồng tôi thất vọng vì bao công sức của bà chỉ đổi lại được đứa cháu gái. Tôi thấy tủi thân vô cùng.

Choáng váng với cuốn sổ cất kỹ bao lâu nay của mẹ chồng... - 1
Con gái đầy tháng, tôi lấy lý do cho con về thăm nhà ngoại nên xin phép mẹ chồng cho tôi về đó vài ngày. Nhưng vừa cho con ở được 3 hôm thì mẹ chồng gọi điện bảo về với lý do nhà cửa vắng vẻ, bà nhớ cháu. Vậy là mẹ con tôi lại khăn gói về nội. (Ảnh minh họa)

Bà coi việc chăm sóc mẹ con tôi là cực hình. Từ hôm mẹ con tôi về, bà chưa bế cháu nội tới một lần. Cả ngày ở nhà, bà cũng không buồn vào thăm cháu. Bà than vãn chăm con dâu mệt mỏi, tốn kém, bà già rồi cần được nghỉ ngơi chứ không phải đi phục vụ. Sống cùng bà, tôi thấy tù túng, tủi thân và bất công nhiều, chỉ mong đến ngày được đưa con về nhà ngoại.

Vừa vào tới nhà, tôi đã không tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Bát đũa, nồi niêu, xoong chảo rải khắp nhà. Nhà cửa bụi bặm, ẩm mốc, đầy mùi rác mấy hôm không đổ. Sợ con bị ảnh hưởng, tôi phải lao vào dọn dẹp. Vừa dọn vừa ấm ức, không hiểu chồng tôi đi đâu mà để nhà cửa bẩn như vậy.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp đống bừa bộn, mẹ chồng đi đâu đó về không buồn đáp lại câu chào của tôi mà đi thẳng lên phòng. Lát sau bà đi xuống, chìa thẳng vào mặt tôi một cuốn sổ rồi nói: "Những tháng ngày cô ở cữ, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc mẹ con cô. Tôi nghĩ đã tới lúc cô phải trả nợ cho tôi rồi đấy".

Nhìn cuốn sổ, tôi chết sững khi không thể tin được những khoản chi tiêu bà ghi trong đó. Từ tiền ăn sáng, đi chợ, tiền mua sữa, mua bỉm cho cháu nội, bà đều ghi vào hết. Tôi thật không ngờ, trong suốt hai tháng chăm sóc tôi, bà lại "cẩn thận" quá mức  đến thế. Vậy mà mỗi lần chồng tôi đưa bà tiền, bà đều không nhận. Bà nói cháu bà chứ cháu ai mà tiền nong. Sao bây giờ bà lại thay đổi thái độ như vậy? Tôi băn khoăn không biết có nên kể chuyện này với chồng không hay im lặng đưa bà tiền để gia đình êm ấm?

Theo Khám Phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.