12 năm đi làm giúp việc, ngày về, thứ duy nhất tôi có là tấm di ảnh trên tay

Thời gian thấm thoắt trôi đi, sau từng ấy năm, bây giờ tôi đã đi làm giúp việc được 12 năm rồi. 12 năm, tôi đã ngoài 30 tuổi, đã già dặn đi rất nhiều.

Tôi không biết mình có phải là người phụ nữ bất hạnh hay không nữa. Từ nhỏ tôi đã không có cha, tôi là con của một bà mẹ đơn thân. Cũng vì thế tuổi thơ của tôi bị bạn bè chê cười, hồi ấy tôi giận và ghét mẹ lắm. Vì đứa bạn nào của tôi cũng đầy đủ cha mẹ, riêng tôi thì không. Đến mặt cha như thế nào tôi cũng không biết, mẹ thì luôn giấu về người đàn ông đó không kể với tôi.

Nhà nghèo, 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi cũng chẳng đi lấy chồng mà ở vậy nuôi tôi. Rồi năm 19 tuổi tôi đi lấy chồng, là một anh làng bên hơn tôi 5 tuổi. Anh làm phụ hồ, hiền lành nhưng hơi cục tính. Cuộc hôn nhân đó kéo dài 3 năm thì chúng tôi chia tay. Tôi không chịu được những trận đòn roi của chồng, những lần say xỉn anh lôi tôi ra đánh rồi nhiếc móc tôi không có người dạy… Bước đường cùng tôi ly hôn khi phát hiện anh ngoại tình.

12 năm đi làm giúp việc, ngày về, thứ duy nhất tôi có là tấm di ảnh trên tay-1(Ảnh minh họa)

Sau khi chia tay, chồng cũ giành quyền nuôi con vì anh có kinh tế hơn tôi. Ba năm, tôi trắng tay chẳng có thứ gì cả. Không còn mặt mũi nào về nhà với mẹ, tôi bỏ lên thành phố và xin làm giúp việc ở một gia đình giàu có. Làm được bao nhiêu tiền tôi tích góp gửi về quê cho mẹ sửa nhà và tiêu hàng ngày. Tôi làm giúp việc được bao ăn, bao ở chẳng tốn kém gì.

Thương mẹ, tôi cũng động viên bà đi bước nữa. Bây giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành, mẹ nên có cuộc sống riêng nhưng bà không chịu. Mẹ vẫn nặng gánh khi nghĩ về tôi, thương tôi nên chẳng tính chuyện đời mình. Đi làm xa, có những đêm nhớ con đến phát khóc, tôi xin về thăm con. Thế nhưng nhà chồng lại hắt hủi, xua đuổi và cấm tôi đến gặp con bé, ném hết những thứ tôi mua cho con.

Không được gần con, tôi cứ cố gắng làm lụng. Chẳng nghĩ đến việc lập gia đình vì sợ hôn nhân, sợ đau khổ như lần đầu. Làm ở nhà chủ được 5 năm, họ chuyển vào miền Trung sống và đưa tôi vào đó. Họ hứa sẽ trả lương cao gấp đôi kèm cả thưởng vì thích cách tôi làm việc. Suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định vào đó sống, thay đổi môi trường xem thế nào. 

Xa mẹ, xa con gái dù nhớ nhung nhưng vì miếng cơm manh áo tôi đành chịu. Tôi chỉ muốn sau này có thể cho mẹ một cuộc sống đầy đủ, tự tin khi đứng trước mặt con gái mà thôi. Mẹ động viên tôi nhiều, bà nói tôi cứ đi làm. Mẹ ở nhà vẫn khoẻ, vẫn làm nông, có gì mẹ nhờ hàng xóm, họ hàng giúp đỡ.

12 năm đi làm giúp việc, ngày về, thứ duy nhất tôi có là tấm di ảnh trên tay-2(Ảnh minh họa)

Thời gian thấm thoắt trôi đi, sau từng ấy năm, bây giờ tôi đã đi làm giúp việc được 12 năm rồi. 12 năm, tôi đã ngoài 30 tuổi, đã già dặn đi rất nhiều. Tôi tính làm cố 1 - 2 năm nữa xin nghỉ rồi về quê mở quán tạp hoá nho nhỏ, sống gần mẹ để chăm mẹ cho tiện. Vậy mà chưa kịp thực hiện dự định, chuyện tồi tệ đã ập đến.

Hôm cuối tuần trước, tôi đang làm thì nhận được điện thoại của chú ruột. Chú gọi tôi về quê gấp, mẹ tôi bị đột quỵ đang cấp cứu ở bệnh viện. Bỏ hết tất cả, tôi về quê với mẹ. Chị chủ tốt bụng book vé và đưa tôi ra tận sân bay về cho kịp. Thế nhưng vừa về đến nơi, cảnh tượng kinh hãi trước nhà tôi là sân đã dựng rạp, mọi người đi lại mà vẻ mặt ai cũng buồn. Mẹ tôi… mẹ tôi…

Mọi người nói mẹ tôi đã đi rồi, bệnh viện trả về và họ hàng, xóm làng làm ma chay cho. Cầm di ảnh mẹ, tôi khóc nấc lên vì xót xa, hối hận. 12 năm sống xa mẹ, để mẹ lủi thủi một mình, ngày trở về tôi chỉ còn tấm di ảnh của mẹ trên tay. Đến lần gặp mặt cuối tôi cũng chẳng về được. Mẹ tôi cả đời đã khổ, vất vả vì con rồi sao lúc ra đi lại vội vã, đau đớn đến vậy? Tôi thấy mình thật vô dụng, bất hiếu. Mất mẹ tôi chẳng còn gì nữa, chẳng còn biết tiếp tục sống vì điều gì?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


giúp việc


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.