15 năm mới được chồng nấu cơm đợi, lúc mở lồng bàn tôi tắt lịm nụ cười vì thứ bên trong

Tắt lịm nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi hoá điên mà xô đổ hết mâm cơm xuống đất khóc như kẻ điên dại.

Vợ chồng tôi quen nhau do mai mối. Đơn giản thời điểm đó cả hai thấy đối phương phù hợp vậy là cưới. Cưới về yêu sau cũng chẳng sao. Lúc đó chồng tôi 32 tuổi rồi, anh mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên ngại yêu, cứ cưới cho vừa lòng bố mẹ. Còn tôi thì lại mê anh từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng dám nói. 

Sau kết hôn, vợ chồng tôi có ít thời gian dành cho nhau. Anh bận công việc suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Vì thế chúng tôi ít cãi nhau, tôi cần gì bảo anh, anh đều đồng ý. Mỗi tháng anh đưa cho tôi một khoản kha khá chi tiêu trong nhà. Rồi tôi làm mẹ của 2 đứa con, hết lòng phục vụ chồng và nhà chồng mà không dám kêu ca gì.

Người ham việc như anh sau 5 năm gây dựng sự nghiệp cũng thành công, anh là giám đốc công ty về công nghệ. Công việc làm ăn của anh ngày càng phát đạt đồng nghĩa anh càng bận hơn, bữa cơm tối anh ăn ở nhà chắc có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Rồi những lần anh đi nhậu về say xỉn, mùi nước hoa đàn bà, vệt son trên áo anh khiến tôi chết lặng, nổi đóa ghen tuông. Đây có lẽ là lý do duy nhất chúng tôi cãi nhau.

Anh nói muốn có cuộc sống dư giả thì phải chấp nhận điều đó. Sếp như anh thì không tránh khỏi những lần giao lưu với đối tác ở quán karaoke hay có thư ký xinh đẹp đi cùng, bởi đàn ông chẳng vài ba lần chơi bời, qua đêm với gái lạ. Những câu nói của anh như cứa vào tim tôi. Tôi là vợ anh, đến quyền ghen cũng không có.

15 năm mới được chồng nấu cơm đợi, lúc mở lồng bàn tôi tắt lịm nụ cười vì thứ bên trong-1

Từ lần đó, tôi nghi ngờ, dò xét chồng nhiều hơn. Anh cáu gắt gỏng và chúng tôi lại cãi nhau, những cuộc cãi vã không hồi kết, không ai thắng cả. Lâu dần chồng chẳng thay đổi, vẫn làm điều tôi đau lòng khiến cảm xúc của tôi chai sạn, chán nản tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Có lẽ đàn ông càng cấm họ lại càng ham những thứ phù phiếm bên ngoài hơn. Và tôi là người yêu nhiều nên tôi khổ, còn anh lại không yêu thương tôi thực sự.

15 năm kết hôn, chồng tôi chưa một lần vào bếp, làm việc nhà hay chăm con. Vì anh mặc định đó là việc của đàn bà, chồng ra ngoài kiếm tiền vậy là được rồi. Tôi nhận tiền của anh thì phải làm việc, đôi lúc tôi không rõ mình là vợ hay là người làm thuê cho anh nữa. Không biết bao năm qua anh đã từng yêu và thương tôi chưa, hay chỉ như ngày đầu, thấy hợp là được.

Không được chồng quan tâm, yêu thương, vậy mà cuối tuần anh lại khiến tôi bất ngờ. Sau 15 năm cưới, lần đầu tiên anh làm một việc khiến tôi xúc động. Anh nhắn cho tôi rằng anh đã nấu cơm nước xong xuôi đợi tôi ở nhà, tôi nên về sớm. Vậy mà vừa về đến nhà anh lại gọi điện báo công ty có việc gấp phải đi luôn.

Tôi không rõ vì lý do gì chồng vào bếp cơm nước cho vợ thế này. Có phải anh đã thay đổi, muốn hâm nóng tình cảm gia đình? Vui vẻ mở chiếc lồng bàn ra thưởng thức món chồng nấu, mâm cơm với đủ những món tôi và các con yêu thích nhưng lại có tờ giấy gấp đôi kẹp ở dưới đĩa. Là lá thư và tờ đơn ly hôn.

Anh cảm ơn tôi vì đã hi sinh, vất vả cho anh bao năm qua nhưng anh nhận ra chúng tôi không phù hợp, anh đã tìm được chân ái đời mình. Anh không dám đối diện trực tiếp với tôi để nói ra lời này, anh xin lỗi, cảm ơn tôi vì tất cả. Tắt lịm nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi hoá điên mà xô đổ hết mâm cơm xuống đất khóc như kẻ điên dại. Mâm cơm chia tay ư? Thật nực cười!

(kimhien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.