Bị bạn trai phản bội, tôi muốn trả thù tình

Tôi muốn trả thù vì không cam tâm khi họ biến tôi thành thế này mà họ hạnh phúc vui vẻ, nhắn tin nói chuyện, tối về gặp nhau lại ở chung nhà.

Tôi với bạn trai quen nhau đến nay vừa tròn 7 năm, và điều rắc rối xảy ra từ khi cô em gái của chị dâu đến ở chung nhà với bạn trai tôi.

Từ đó, tôi luôn luôn có cảm giác lo lắng sẽ có ngày xảy ra chuyện, tôi từng đem tâm sự của mình hỏi mọi người. Tôi cũng đã nhắc anh ra ở riêng nhưng anh không bao giờ chịu thay đổi.

Nhiều lúc qua nhà chị dâu chơi, mặc dù trước mặt tôi nhưng hai người họ cứ trêu ghẹo đùa giỡn nhau rất tự nhiên, tôi nhắc nhở anh là không nên như vậy nhưng anh cứ nói là bình thường không có gì cả, tại tôi hay suy nghĩ lung tung. Lúc chúng tôi đi chơi với nhau tôi thấy cô ấy nhắn tin cho bạn trai tôi có chuyện gì đó nhưng lúc nào cũng kèm theo đó là những lời chọc ghẹo nhau, tôi rất khó chịu khi thấy như vậy và luôn nhắc nhở bạn trai tôi nên giữ khoảng cách.

Cho đến gần đây, tôi tự mình thấy cách anh quan tâm tôi có chút thay đổi, không gặp mặt, điện thoại thường xuyên như trước, anh bận bịu hơn, hay những lần đi chơi với tôi thì luôn thấy cô ấy nhắn tin và gọi điện cho anh, dĩ nhiên là anh không bắt máy hay trả lời tin nhắn đó. Dần dần tôi thấy rằng mối quan hệ của hai người không còn bình thường nữa. Cách đây hai tuần, tôi đi xem phim với anh, đang xem thì tôi thấy cô ấy nhắn tin cho anh chỉ để hỏi han, tôi lấy hết can đảm để kêu anh nói hết rõ ràng mọi chuyện về mối quan hệ này vì những suy nghĩ của tôi càng ngày càng rất thật.

Tối hôm đó anh đã nói hết mọi chuyện với tôi, rằng anh đã quen cô ấy cách đây ba tháng và lý do anh không nói chia tay tôi là vì sợ tôi buồn. Tôi không thể nói hết được cái cảm giác cay đắng của tôi lúc đó, tôi chỉ biết khóc nấc lên. Anh thấy tôi vậy anh cũng khóc rồi nói tôi hãy sống bình thường khi không còn quen anh nữa và làm lại từ đầu, anh nói rất nhiều điều mà lúc đó tai tôi có lẽ cũng không nghe được gì cả. Rồi tôi quyết định chia tay vì không chấp nhận được việc anh bắt cá hai tay. Tôi không thể kể hết được những cảm giác bị sốc và cay đắng của tôi khi mọi chuyện được rõ ràng.

Mấy ngày sau đó tôi chỉ suốt ngày nghĩ đến cái chết, tôi không ăn uống, không làm việc, ngủ cũng không được, suốt ngày như người điên dại. Tôi buồn vì anh có thể vừa quen tôi vừa quen cô ấy chỉ trong ba tháng, nếu tôi không nhận ra thì không biết đến bao giờ anh mới nói. Tôi buồn vì cuộc tình 7 năm hạnh phúc đối với tôi lại kết thúc như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống khi không có anh bên cạnh như thế nào nữa. Tôi đau khổ khi nghĩ đến tương lai của tôi, liệu tôi có thể làm lại từ đầu?

Đôi lúc tôi nhớ anh và chủ động nhắn tin hẹn gặp anh, rồi tôi với anh gặp nhau vẫn cứ tình cảm như lúc còn quen nhau, những lúc đó tôi có rất nhiều cảm giác. Tôi có thể cười nói với anh đó nhưng cũng có thể khóc ngay tức khắc. Anh động viên là tôi hãy cứ sống tốt và làm lại từ đầu vì như vậy anh sẽ bớt cảm thấy có lỗi, anh còn khuyên tôi rất nhiều như bạn bè cũng khuyên tôi vậy. Tôi hiểu những lời khuyên của mọi người nhưng sao tôi lại thấy những lời anh nói cứ như những vết dao cắt vào tim tôi vậy, liệu anh có quá đáng khi nói với tôi những lời đó? Sao anh có thể bắt tôi sống tốt trong tình cảnh này?

Sau đó, tôi cố gắng dứt khoát không liên lạc với anh, tập trung làm việc và suy nghĩ về những điều khác để cố quên mọi chuyện nhưng được 3-4 ngày tôi lại trở về trạng thái như ngày hôm đó và lại liên lạc gặp gỡ anh. Đợt lễ vừa rồi, tôi ngồi trước nhà nhìn thấy người người chở nhau đi chơi vui vẻ, rồi lại nghĩ rằng giờ này chắc anh cũng đang chở cô ấy đi chơi mà lòng tôi đau như cắt. Tôi đã khóc suốt ngày hôm đó.

Mặc dù hai người họ mới quen nhau mấy tháng nhưng với ý kiến của hai bên gia đình thì chắc một thời gian ngắn nữa sẽ làm đám cưới. Tôi không biết đến lúc đó tôi sẽ như thế nào nữa. Mỗi lần tôi cố gắng gặng hỏi anh về chuyện của họ, tôi đều thấy đau lòng và cay đắng khi nghe đến hai từ "đám cưới".

Nhiều lúc nghĩ tôi lại thấy tội nghiệp bản thân mình, tôi giận cô ấy và anh đã quá đáng với tôi, tôi giận cô ấy đã biết anh có bạn gái là tôi mà vẫn chọc ghẹo và tán tỉnh anh. Tôi giận anh sao có thể làm như vậy khi còn quen tôi, tôi giận họ vì cứ sống như vậy mà không nghĩ đến cảm giác của tôi, từ bạn gái anh tôi lại trở thành kẻ thứ ba tội nghiệp.

Tôi muốn trả thù họ vì tôi không cam tâm khi họ biến tôi thành thế này mà họ lại hạnh phúc vui vẻ, ngày ngày nhắn tin nói chuyện, tối về gặp nhau lại ở chung nhà. Nhưng điều tôi lo sợ sau khi làm vậy tôi có vui vẻ hơn không? Tôi sợ mình sẽ đau khi thấy anh buồn. Tôi có thể chịu đựng được khi không còn gặp anh nữa không? Mọi người có khinh ghét khi tôi làm vậy không? Trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ và lo lắng rất nhiều thứ, tôi không biết tôi có nên trả thù hay không và trong thời gian tới tôi sẽ sống như thế nào nữa?

Theo Ngôi sao


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.