Bồ gọi điện bảo chồng đưa đi đẻ, tôi thay anh đến chăm để rồi ngày xuất viện cô ta tặng tôi thứ giá trị hơn cả vật chất

Không suy nghĩ gì nhiều tôi nói với cô ta: "Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đưa cô đi đẻ thay chồng tôi". Nhưng lúc đứa bé chào đời thì...

7 năm lấy nhau, tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng hay có bí mật gì với anh cả. Với tôi, vợ chồng phải tin tưởng nhau, chia sẻ mọi điều thì mới có thể thấu hiểu, hạnh phúc lâu dài được. Chồng cũng thống nhất với tôi như vậy, nhưng rồi niềm tin của tôi nơi anh đã mất khi 2 tuần trước, chồng đi liên hoan về say rượu ngủ tít tôi nhận điện thoại thay anh.

Cuộc gọi lúc 11h đêm, là giọng nữ. Cô ấy thở thều thào, nói như khóc xin chồng tôi đến đưa cô ấy đi đẻ. Cô ấy liên tục nói xin lỗi, nhưng giờ một mình không có ai bên cạnh đành đánh liều gọi điện xin chồng tôi hãy đến cứu mẹ con cô ấy. Chồng thì say ngất, lay thế nào cũng không dậy còn bồ của chồng thì đang cần người giúp đỡ. Không suy nghĩ gì nhiều tôi nói với cô ta mà lòng quặn thắt: "Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đưa cô đi đẻ thay chồng tôi".

Bồ gọi điện bảo chồng đưa đi đẻ, tôi thay anh đến chăm để rồi ngày xuất viện cô ta tặng tôi thứ giá trị hơn cả vật chất-1(Ảnh minh họa)

Cô ta nghe xong có vẻ hơi sợ nhưng vì tình thế gấp gáp nên đành đọc cho tôi số địa chỉ nhà. Bắt taxi đến đưa bồ của chồng đi đẻ trong đêm, vào viện tôi chẳng biết giới thiệu là gì đành nói đại mình là chị gái cô ta. Đóng viện phí, lo chu tất mọi thứ thì chừng 2 tiếng sau cô ấy kết thúc ca sinh nở. Y tá bế đứa nhỏ ra trao cho tôi, là con gái, nặng 3,2kg, xinh xắn dễ thương lắm.

Bế đứa nhỏ trên tay, tôi chẳng biết mình đang làm gì thế này mà tâm trạng lại thấy vui, mừng vì cô ta mẹ tròn con vuông. Ai đời vợ lại đưa bồ của chồng đi đẻ, chăm sóc mẹ con họ như người thân chứ? Chẳng kịp suy nghĩ, hay ghen tuông tôi vừa buồn, hụt hẫng vừa thấy thương mẹ con người đàn bà này. Suy cho cùng, cô ta cũng là một người phụ nữ bất hạnh, không danh phận, sinh con không có ai ở bên. Tôi không thể tàn nhẫn lăng mạ, xúc phạm cô ấy khi vừa mới sinh con xong như thế.

Sáng hôm sau chồng nhận được tin, anh lao ngay vào viện mặt lấm lét. Chồng cũng không hề biết Tuyết - bồ của anh đã có bầu với mình và sinh thế này. Anh kể, hai người chỉ gặp nhau trong một chuyến đi công tác và có đi nhậu say ai ngờ sau đêm đó Tuyết lại có bầu và không nói một câu gì về chuyện thai nghén cho tới hôm nay. Chồng sợ hãi bao nhiêu thì tôi lại giận anh bấy nhiêu, nhưng vì là chỗ đông người, Tuyết vừa mới sinh nên tôi cố giữ bình tĩnh, không nổi nóng hay nói gì nặng nề cả. 

Bảo chồng ở lại chăm bồ, tôi về lo cho các con thì anh hơi bất ngờ trước thái độ của tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo anh: "Anh nên có trách nhiệm với những gì mình gây ra. Đừng làm một người đàn ông tồi nữa. Em đang cho anh cơ hội đấy. Đứa bé không có tội, anh cần có trách nhiệm với nó". Rời khỏi đó, lòng tôi nặng trĩu, rối bời vô cùng. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình giận hai người đó, thậm chí là rất ghen mà vẫn có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng cư xử đến thế. Tôi thương đứa bé hay đang tạo cơ hội cho 2 người họ gần nhau?

Tối lo xong cơm nước, tôi lại nấu đồ ăn mang vào viện cho Tuyết tẩm bổ, lấy lại sức. Kinh nghiệm đẻ 2 đứa rồi, tôi cũng hướng dẫn Tuyết cho con bú thế nào để tốt nhất. Tuyết nhìn tôi rồi rưng rưng nước mắt hỏi: "Chị không ghen, không ghét em sao? Đáng lẽ chị phải làm ầm, dằn mặt em như cách người ta vẫn làm chứ?". Tôi chỉ cười, chẳng nói gì với cô ta cả. Bởi nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, chính tôi cũng mâu thuẫn.

Bồ gọi điện bảo chồng đưa đi đẻ, tôi thay anh đến chăm để rồi ngày xuất viện cô ta tặng tôi thứ giá trị hơn cả vật chất-2(Ảnh minh họa)

Vì đẻ thường, sức khỏe ổn định nên ngày thứ 3 Tuyết đã được xuất viện về nhà. Cô ấy nói sẽ đưa con về quê, thú nhận việc làm bồng bột của mình với gia đình và xin họ bao dung, che chở. Tuyết cũng tặng tôi món quà cảm ơn đó là câu nói: "Đứa bé không phải con chồng chị. Em và anh ấy chưa làm gì sai cả. Đêm đó bí quá em gọi liều và thử lòng anh ấy thôi, em cũng tính phá đám, chen chân vào gia đình chị, nhưng chị tốt với mẹ con em quá, em không thể làm thế được".

Sững sờ trước những lời cô ấy nói, tôi không ngờ mình đã bị lừa. Thế nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ vì biết được mình đã không làm việc tốt vô nghĩa. Dù sao nhờ Tuyết tôi mới biết được chồng không hẳn là chia sẻ hết mọi điều với tôi. Thôi thì coi như tôi đã tự giúp mình, giúp người. Món quà của cô ấy khiến tôi nhận ra rất nhiều điều trong cuộc hôn nhân của mình.

Chồng biết chuyện, anh xin lỗi tôi vì đã giấu diếm chuyện say rượu và không nhớ mình có qua đêm với Tuyết không. Anh xin tôi cho anh cơ hội sửa sai, tôi cũng không làm căng mà đồng ý. Bởi với tôi, một khi người vợ biết điều, biết cách cư xử khôn khéo thì người chồng sẽ nể phục suốt đời. 

(minhtu...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bồ của chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.