Chỉ vì quá xấu, ngay cả khi tôi có bầu, anh cũng không chịu cưới

Bi kịch này tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình từ trước, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng quá. Giá mà anh có thể vì đứa con mà chấp nhận tôi thì tốt biết bao…

Bi kịch này tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình từ trước, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng quá. Giá mà anh có thể vì đứa con mà chấp nhận tôi thì tốt biết bao…

Việc anh từ chối không chịu cưới tôi có lẽ cũng là một cái kết được báo trước. Giờ anh cưới tôi mới là… chuyện lạ. Ngay cả cái việc tôi và anh qua lại với nhau cũng là lén lút chứ nếu có ai biết chắc họ cũng ngạc nhiên lắm. Họ chắc chắn sẽ lấy làm lạ vì một người như anh lại cùng cô gái xấu xí như tôi.

Tôi và anh làm cùng chỗ với nhau. Mối quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là đồng nghiệp. Tôi mê anh đến cuồng dại, còn anh, dĩ nhiên chỉ coi tôi là một người bình thường, thậm chí chẳng đáng để bận tâm. Đơn giản, vì chúng tôi khó lòng thuộc về nhau. Anh giàu có, điển trai, lại có học. Trong khi đó, tôi mặc dù không tệ về trình độ nhưng thực sự ngoại hình xấu xí của tôi là thứ khiến tôi không thể nào sánh với anh. Anh có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có kẻ công khai, có người thầm lặng, bao gồm cả tôi.

 chi vi qua xau, ngay ca khi toi co bau, anh cung khong chiu cuoi - 1

Ngay cả cái việc tôi và anh qua lại với nhau cũng là lén lút chứ nếu có ai biết chắc họ cũng ngạc nhiên lắm. (ảnh minh họa)

Vì công việc, tôi được thường xuyên tiếp xúc với anh. Cái cách anh đối xử với tôi rất dịu dàng, ân cần làm tôi cảm động. Tôi biết nó không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là anh rất tử tế, tốt với mọi người. Anh hiểu nỗi mặc cảm trong lòng tôi nên luôn cố gắng để tôi hòa đồng nhất.

Nhưng từ phía tôi, thì tôi si mê anh thực sự. Tôi biết đó chỉ là đơn phương từ phía mình nhưng tôi không thể ngừng nhớ, ngừng yêu anh. Thêm vào đó, cơ hội được làm việc, tiếp xúc với nhau nhiều khiến tôi lại càng không quên được.

Và rồi, trong một lần hai đứa đi công tác, anh say rượu, tôi cũng thế… chúng tôi đã qua đêm với nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã vô cùng hốt hoảng. Đó là lần đầu tiên tôi dám đối diện với anh.

Tôi thành thật thừa nhận tình cảm của mình và tôi không trách anh về chuyện hôm qua. Thậm chí tôi coi đó như một may mắn để được gần anh dù nó chẳng dẫn tới một kết cục như tôi mong đợi. Anh là người đàn ông đúng mực, có tự trọng, anh dằn vặt ghê gớm về những gì đã gây ra cho tôi. Anh lo lắng mua thuốc tránh thai về cho tôi để tránh hậu quả. Anh còn hứa sẽ giúp đỡ tôi hết mình khi tôi cần vì những lỗi lầm đã tạo ra.

 chi vi qua xau, ngay ca khi toi co bau, anh cung khong chiu cuoi - 2

Anh là người đàn ông đúng mực, có tự trọng, anh dằn vặt ghê gớm về những gì đã gây ra cho tôi. (Ảnh minh họa)

Nhưng anh không hiểu, với tôi, đó là niềm vui. Nếu không có sự lầm lỡ đó, chắc chắn chẳng bao giờ tôi có cơ hội được gần anh. Thuốc ấy tôi không uống, không phải vì tôi muốn có cơ hội phạt vạ anh mà vì tôi hi vọng, nếu có may mắn nào để tôi mang bầu, tôi sẽ được có con với anh, người đàn ông mà tôi yêu và khao khát.

Thế rồi mọi chuyện đúng như tôi mong đợi. Tôi đã có bầu. Ở cái tuổi không còn trẻ, bản thân lại chẳng xinh đẹp, đứa con với người đàn ông đẹp trai, giỏi giang và đạo đức như anh là một may mắn với tôi. Tôi đã không dám nói với anh về điều này vì sợ anh nghĩ tôi là loại con gái hèn kém, mồi chài anh…

Nhưng khi cái bụng ngày một to lên, tôi không thể giấu anh được nữa. Anh đã hẹn gặp tôi để hỏi rõ mọi chuyện và… tôi thừa nhận. Nhìn cái dáng vẻ đau khổ của anh tôi lại thấy bị tổn thương vô cùng. Tôi biết anh bế tắc là bởi vì anh cảm thấy có tội nhưng lại không muốn cưới tôi… Sau hơn 2 tuần suy nghĩ, anh quyết định sẽ nhận đứa bé, sẽ chu cấp cho tôi mỗi tháng 5 triệu để tôi nuôi con nhưng anh xin lỗi vì không thể lấy tôi làm vợ. 

Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho điều này, nhưng tự nhiên vẫn thấy buồn và đau đớn quá. Dường như đứa con vẫn không đủ để khiến anh thử chấp nhận tôi dù chỉ 1 lần. Bạn bè tôi nói cứ bắt đền, ít ra là bắt anh cưới, đợi con ra đời xong rồi ly hôn, nhưng… tôi thấy mình chẳng có mặt mũi nào để làm thế… Tuy nhiên bạn bè nói, thà để con mình có bố danh chính ngôn thuận rồi hai đứa ly hôn còn hơn là để con sinh ra đã mang cái danh không bố… Tôi có thể bỏ qua danh dự của mình nhưng nghĩ đến con, tôi lại không muốn con phải chịu thiệt thòi. Anh là người đàn ông đàng hoàng, nếu tôi đòi hỏi, chắc chắn anh sẽ không nỡ gây tội ác.

Tôi có nên làm thế hay không?

Theo Khám phá



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.