Tôi và Trường đều là dân Bắc, từ nhỏ đã theo bố, mẹ vào Nam sinh sống. Chắc có duyên, có phận nên trong khu chế xuất giữa hàng ngàn công nhân mà chúng tôi vẫn quen được nhau, vẫn nhận ra nhau là đồng hương để rồi tôi về làm vợ Trường sau 2 năm chúng tôi tìm hiểu, gắn bó không thể rời.
Như nhiều cặp vợ, chồng trẻ khác, tôi và Trường thuê 1 căn phòng vừa đủ trong khu trọ bình dân để ở và tiện đường đến nơi làm của hai đứa. Trường 24 còn tôi 21 tuổi, Trường cao ráo, khỏe mạnh, sống cởi mở, thân thiện, lại có nhiều tài lẻ như hát hay, đá bóng tốt, bơi lội giỏi nên Trường có đông bạn bè cả ở xí nghiệp lẫn bên ngoài.
Còn tôi được tiếng là xinh gái, sống tình cảm nên cũng được đồng nghiệp quý mến. Biết kinh tế của cả hai đều chỉ dựa vào lương, thưởng của xí nghiệp nên tôi và Trường thống nhất chưa vội vướng bận con cái, để tích lũy tiền bạc vài ba năm sau đón thành viên mới cũng chưa muộn. Thời gian đầu vợ, chồng tôi quấn quít như sam, đi làm thì chịu mỗi đứa một xí nghiệp chứ tan tầm về nhà là chồng đâu vợ đó, làm mấy anh chị có gia đình cùng thuê trọ cứ trêu tôi là cái đuôi của chồng.
Tôi thật lòng thương Trường vì trước khi lấy tôi Trường quan hệ rộng, bạn bè nam có, nữ có và thường sau giờ làm việc Trường thường cùng họ đi chơi, đi café hoặc đi hát karaoke thoải mái. Nay có vợ, tiền lương, thưởng chỉ bớt lại đủ cho sinh hoạt tối thiểu còn đưa hết cho vợ dành dành dụm gửi tiết kiệm lo cho cuộc sống sau này. Có muốn tụ tập bạn bè thì phần vướng vợ, không nỡ để vợ ở nhà một mình, phần tiền cũng eo hẹp, vì vậy bạn bè cũng thưa dần. Nhiều lần thấy Trường quanh quẩn, vào ra ngẩn ngơ, bứt rứt tôi chủ động đưa tiền cho chồng, bảo anh cứ đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa.
Tiền tích lũy chưa được bao nhiêu thì vợ chồng tôi “vỡ kế hoạch”, tôi mang bầu trong tâm thế chưa sẵn sàng làm mẹ. Tuy vậy, Trường luôn động viên tôi, còn bắt tôi rút tiền tiết kiệm để bồi dưỡng sức khỏe. Còn anh sẽ cố gắng nhận thêm ca ở xí nghiệp để bù vào số tiền thiếu hụt đó khiến tôi thật biết ơn chồng.
Phần tôi, tôi cũng đi làm cho đến gần ngày sinh mới chịu để Trường đưa về nhà bố, mẹ tôi để nghỉ dưỡng. Thế nhưng ngược với sự háo hức được gặp chồng sau cả tháng xa cách để khoe với chồng cô con gái đầu lòng bụ bẫm khỏe mạnh, Trường ở với tôi và con gái đúng 1 hôm rồi bắt xe về lại thành phố với lí do xí nghiệp đang vào giai đoạn nước rút để trả hàng cho đối tác nên không xin nghỉ được. Gợn chút buồn, chút lo cùng nghi ngờ có chuyện gì đó trong tình cảm vợ, chồng, nhưng nhìn Trường sút đi trông thấy từ ngày phải tự lo liệu cơm nước, giặt giũ tôi lại bỏ qua để vui vẻ cho Trường yên tâm hoàn thành công việc của mình.
Không biết Trường bận tới mức nào mà nhiều khi tôi gọi điện Trường không bắt máy, mà có bắt máy Trường cũng trả lời qua loa với vài câu hỏi han vài câu sức khỏe bố mẹ tôi, hai mẹ con rồi lại kêu “bận lắm”…!
Đến khi con gái đầy tháng Trường có ghé về đưa cho tôi 1 ít tiền, nhìn con rồi vội vã chào bố, mẹ tôi để kịp ra xe vì “mai con vào ca sản xuất sớm”.
Cố nén lòng, ngay sau khi chồng vội vã về nhà, tôi gửi cô con gái 2 tháng tuổi cho bố mẹ, bắt xe để về thành phố xem tình hình ăn ở, công việc của chồng ra sao. Tôi suýt đứng tim khi vừa mở cửa vào nhà, một dãy quần áo của chồng tôi phơi lẫn với váy áo, đồ lót của phụ nữ còn ẩm ướt vì thiếu nắng.
Trên bàn ăn chén bát “được rửa sạch, xếp gọn gàng” bên cạnh một nồi cơm điện chắc mới sắm nên còn nguyên mác dán ở trên nồi. Trên chiếc giường quen thuộc của vợ chồng tôi cũng được thay toàn bộ chăn, gối và ga giường mới.
Đang choáng váng thì nghe tiếng xe máy của chồng về, nhìn ra cửa thấy chồng nhẹ nhàng âu yếm đỡ 1 cô gái trẻ trung xuống xe. Cô gái nhìn tôi lạ lẫm, còn Trường run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, anh kéo tay tôi ra ngõ miệng lắp bắp mấy từ mà với tôi thật vô nghĩa:“ anh sẽ giải thích với em sau, đừng làm ầm ĩ, anh xin em…”
Theo Tiền phong