Chồng giấu vợ... làm "trai bao"

Ngày tôi quyết định lấy anh, bố tôi có hỏi một câu: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa, cả về hoàn cảnh gia đình lẫn học thức của anh ấy?”. Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch, bởi biết anh chỉ học hết trung cấp và gia đình anh thì bố đi đằng bố, mẹ đi đằng mẹ nhưng anh là một người tốt, cực kỳ tốt. Tôi tin anh sẽ lo được cho tôi và gia đình nhỏ của mình

Bà ta bắt anh uống thuốc kích dục để kéo dàithời gian, bắt anh sử dụng đủ loại đồ chơi bệnh hoạn trong một lần sex bạolực.

Ngày tôi quyết định lấy anh, bố tôi có hỏimột câu: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa, cả về hoàn cảnh gia đình lẫn học thứccủa anh ấy?”. Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch, bởi biết anh chỉ học hếttrung cấp và gia đình anh thì bố đi đằng bố, mẹ đi đằng mẹ nhưng anh làmột người tốt, cực kỳ tốt. Tôi tin anh sẽ lo được cho tôi và gia đìnhnhỏ của mình.
 
Anh đẹp trai, hóm hỉnh, tốt bụng nhưng gặp vấn đề về học hành. Anh tiếpthu chậm, để học hay làm được điều gì cũng cần rất nhiều thời gian. Anhđã phải chật vật học qua phổ thông nên sau khi tốt nghiệp cấp ba đã đilàm luôn chứ không học lên nữa. Tính anh thật thà tốt bụng nên hay bịlợi dụng. Có đợt bạn rủ làm ăn chung, anh hùn vốn rồi bị lừa cho hếtsạch. Vì thế nên anh chỉ chọn làm những công việc có vẻ “tay chân” nhưbồi bàn, rửa xe. Nhưng anh rất chăm chỉ và cần mẫn. Tôi yêu anh cũng vìcái tính khi đã làm gì thì rất trách nhiệm và luôn cố gắng đến cùng đó.

Chồng giấu vợ... làm "trai bao"
Ảnh minh họa


Còn tôi, tôi học nước ngoài về, lương bổng khá, đang có ý định học thạcsĩ, gia đình “sáng choang”. Tôi biết rằng lấy anh, tôi sẽ phải chia sẻvấn đềkinh tế cùng chồng nhưng có hề gì, quan trọng là tôi có anh.
 
Thời gian đầu, chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi. Bố tôi là đàn ông nên cógì đều giấu trong lòng. Nhưng mẹ tôi thì khác. Bà thở ngắn than dài vớitừ hàng xóm đến họ hàng về chuyện “con gái tôi phải vất vả kiếm tiềnnuôi gia đình”. Tôi biết rằng anh nghe được những câu chuyện đó khi nửađêm thức giấc thấy chồng gục đầu hút thuốc bên cửa sổ.
 
Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, hiếu hỉ, tất cả đều dồn phần lớn vàođồng lương của tôi bởi chồng tôi đang làm chân chạy bàn hai ca, lươngcũng chỉ hơn 3 triệu đồng một tháng. Tôi vốn quen sống sung sướng nêngiờ chi tiêu dè xẻn cũng là một áp lực. Chị em trong cơ quan xúng xínhváy áo mới, tôi tủi thân lắm nhưng biết làm sao? Tôi cố gắng giấu cảmxúc nhưng lúc này lúc khác, tôi vẫn trút bực dọc lên anh.
 
Anh thì luôn âm thầm chịu đựng. Anh không có thói quen an ủi hay nóinhững lời có cánh mà dồn hết vào việc chăm sóc cho tôi. Nhà cửa cơm nướcgần như tôi không phải làm gì. Anh âu yếm hôn tôi mỗi ngày khi đi làm,chiều chuộng tôi hằng đêm, nhẹ nhàng và dịu ngọt. Sáng dậy anh đã chuẩnbị sẵn cho tôi bữa sáng trước khi đi làm. Và nín lặng mỗi khi thấy tôicáu kỉnh.
 
Rồi kỷ niệm một năm ngày cưới, anh tặng tôi một lọ nước hoa mà giá tiềncủa nó chắc chắn hơn nửa tháng lương của anh. Tôi vừa ngạc nhiên, vừahơi khó chịu. Vì trong lúc tôi đang cần anh giúp đỡ tôi nhiều hơn thìanh lại đi tốn tiền mua một thứ mà tôi nghĩ là phù phiếm vào lúc này.Tính tôi nóng, tôi ngạc nhiên hỏi anh: “Anh lấy đâu ra tiền mà mua quàđắt thế?”. Chỉ khi nói xong tôi mới thấy mình quá đáng. Còn anh chỉ mỉmcười, nói rằng bí mật. Nhưng tôi biết, đêm đó anh lặng lẽ hút thuốctrong đêm.
 
Một tuần sau đó, tôi thấy anh về và nói với tôi anh nghỉ việc ở quán càphê vì được một khách quen của quán mời về làm tài xế riêng cho giađình. Lương tài xế cũng khá hơn hẳn, nếu làm tốt còn được thưởng nhưngthời gian thì vô định. Nhiều khi gia đình có việc cần xe đi đến đêmkhuya, anh cũng phải làm. Chưa bao giờ tôi thấy anh hăm hở với công việcmới như thế, biết rõ ràng, nếu anh làm tốt, anh sẽ kiếm được thêm khakhá tiền cho gia đình mà mục tiêu số một của anh lúc này là chúng tôi sẽcó một đứa con.
 
Tôi cũng mừng vì giờ đây gánh nặng tài chính đã có anh chia sẻ. Nhưngvui chưa được bao lâu, tôi bắt đầu thấy ghét công việc của anh. Anh đinhiều, có khi đi đến 2 - 3 ngày tùy theo gia đình chủ nhà. Nhiều khi haivợ chồng đang ăn cơm, anh nhận được cuộc gọi phải đi ngay. Anh cũngkhông còn yêu tôi đều đặn và mặn mà như trước vì anh kêu mệt. Có lần tôiđợi anh về, làm đủ trò để kích thích anh nhưng anh chỉ phấn khích đượcmột lúc thì lại mất hứng. Anh xin lỗi tôi và năn nỉ tôi thông cảm choanh, anh nói rằng anh sẽ cố cày hết sức để kiếm được một khoản tích lũykha khá rồi sẽ tìm công việc khác không đến nỗi mệt mỏi như thế này. Tôikhông mảy may nghi ngờ điều gì hết. Nhưng rồi…
 
Trong một buổi cà phê cùng hội bạn, một cô bạn nhấm nháy trêu tôi: “Tôihơi bị nể bà đấy. Trông bà mỏng manh thế kia mà làm chồng mình vào việnthì giỏi thật”. Thấy tôi ngơ ngác, cô nàng lại cười to “không phải giấu,hôm qua gặp chồng bà ở phòng nam khoa đi bó bột "gậy phép", tôi sợ lãongại nên không trêu, nhưng bà thì phải chọc cho bằng được”. Tôi cứng đơngười.
 
Thời gian này một tuần chúng tôi gặp nhau một lần là giỏi, làm gì cóchuyện quấn nhau đến mức “tai nạn” như thế, mà anh lại đang đi công táccơ mà? Tôi gần như ngay lập tức hiểu mọi chuyện. Tôi về nhà vẫn trả lờiđiện thoại hỏi thăm của anh như không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi đãchuẩn bị sẵn tờ đơn và lặng lẽ đợi anh về.
 
Tối hôm ấy, khi anh vừa về đến cửa, tôi đón anh với điệu bộ sexy nhất cóthể. Anh hơi tái mặt. Mặc cho anh phản kháng, tôi lôi tuột anh vào buồngngủ và cởi tuột quần áo của anh. Lần đầu tiên trong đời, anh đẩy tôi ramột cách thô bạo. Tôi gào lên: “Tôi chịu khổ vì anh chưa đủ sao mà anhcòn nỡ lừa dối tôi?”. Anh lao đến ôm ghì lấy tôi, lần đầu tiên tôi thấyanh khóc.
 
Anh nói với tôi “chủ” của anh là một doanh nhân 52 tuổi, rất thành đạt,ly dị chồng, còn con cái đang du học bên trời tây. Bà ta hay đến quánanh uống nước và thích cách phục vụ hóm hỉnh của anh. Chính bà ta đãnhiều lần đề nghị anh về phục vụ riêng bà, chuyện tiền bạc không phảinghĩ. “Anh chỉ suy nghĩ đến lời đề nghị này sau hôm chúng ta cãi nhau vềmón quà anh tặng em. Anh đã bán cái mặt dây chuyền, kỷ niệm duy nhất củamẹ để lại để mua lọ nước hoa cho em. Anh nhớ hôm đó mình đi chơi, em đãthích lọ nước hoa đấy thế nào nhưng không dám mua. Anh hiểu, em lấy anhđã chịu thiệt thòi rất nhiều và anh tự thấy mình là thằng hèn khi quàcho vợ mà cũng không tự mua được”.
 
Rồi anh cũng nói với tôi anh đã bị “hành hạ” khổ sở đến mức nào, bởi“quý bà” kia có nhu cầu quá cao về sex, thậm chí nghiện cả những thứquái dị. Bà ta bắt anh uống thuốc kích dục để kéo dài thời gian, bắt anhsử dụng đủ loại đồ chơi bệnh hoạn và trong một lần sex bạo lực, khi anhbị còng tay vào giường, “bà chủ” đã làm anh gặp tai nạn như thế. Anhkhông còn sức lực dành cho tôi, và bản thân anh thấy mình dơ bẩn, thấytội lỗi. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Năng lực của anh thấp,học thức cũng không, làm sao kiếm được đủ tiền cho tổ ấm của chúng tôi,đủ tiền để lo cho một đứa trẻ, để có thể đàng hoàng mua quà tặng tôitrong những ngày kỷ niệm…
 
Tôi không biết phải nói với anh ra sao. Căm giận anh cũng có, thương anhcũng có. Chỉ có điều tôi không biết phải làm gì với anh bây giờ. Tôi mộtmình xách va ly đi du lịch ở một nơi xa xôi, từ chối mọi cuộc gọi củaanh. Bố mẹ tôi lo lắng tìm kiếm, bảo tôi rằng anh cứ ở lỳ ở nhà, rồi lạirẽ qua nhà bố mẹ tôi, ngồi đợi tôi về, tối lại lủi thủi về nhà. Tôi nghemà ứa nước mắt, nhưng làm sao tôi vượt qua được chuyện này để tha thứcho anh? 

Theo Đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.