Chồng nghèo đi đôi với hèn

Không hẳn lấy chồng nghèo là có tình, có nghĩa. Nhiều người lấy chồng nghèo chịu cả một kiếp... hèn.

Tôi có một cô bạn, hồi còn là sinh viên, không biết bao nhiêu anh chàng giàu có, nhà lầu xe hơi theo đuổi. Nhưng cuối cùng, đi theo tiếng gọi của trái tim, cô ấy chọn một anh chàng sống ở quê, gia cảnh rất bình thường.

Cô ấy cũng là người ở tỉnh lẻ lên thành phố học, nhưng được cái trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng ‘chuẩn’ nên người giàu theo đuổi cô ấy rất nhiều.

Chồng nghèo đi đôi với hèn - 1

Rồi, anh chị trong nhà chồng cũng ghen tị với hai vợ chồng cô ấy. Nói rằng, chỉ có người thành phố về lấy đi chứ người ở quê thì chẳng ai được hưởng. (ảnh minh họa)

Rồi họ cưới nhau, cuộc hôn nhân những tưởng hạnh phúc nhưng cuối cùng lại chẳng ra đâu vào đâu. Hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố để mưu sinh. Hàng tháng, bằng đồng lương ít ỏi của mình, hai người phải lo toan tiền nhà, tiền cửa, rồi lại còn tiền sinh hoạt phí. Đến cuối tháng cũng phải chạy vạy từng đồng, nếu có vài cái đám trong tháng thì y như rằng phải vay mượn thêm. Cuộc sống chốn thành thị thật sự quá khó khăn.

Cô ấy cũng như bạn, cũng ngày tháng về quê xin bố mẹ ít gạo, ít rau quả, ít đồ ăn đồ uống mang lên. Nhưng lần nào về, họ hàng cô ấy cũng xì xào về hai vợ chồng. Họ nói chỉ biết về tha lôi của bố mẹ, không biết biếu xén bố mẹ, không cho bố mẹ được một đồng nào từ ngày đi làm. Thật ra, con cái ai cũng muốn giàu có để báo hiếu bố mẹ nhưng khó khăn như vậy, tiền không có, lấy đâu ra mà cho người khác.

Rồi, anh chị trong nhà chồng cũng ghen tị với hai vợ chồng cô ấy. Nói rằng, chỉ có người thành phố về lấy đi chứ người ở quê thì chẳng ai được hưởng. Mỗi lần, cô ấy về nhà chồng chơi là y như rằng phải là lụng đủ thứ, phải vất vả vì cái mác ‘dâu thành phố’, quanh năm ăn chơi không phải chăm sóc bố mẹ. Có dịp nào về thì tranh thủ mà chăm sóc. Người nhà chồng còn cạnh khóe rằng, “sống ở thành phố mà như thế thì về quê sống quách cho xong”, nghe mà tủi vô cùng.

Bố mẹ chồng cũng gói ghém cho con đấy nhưng lại hay trách chứ đằng sau lưng rằng, hai vợ chồng sống không biết điều, chẳng biết tiền là ra để làm gì mà không bao giờ cho bố mẹ một xu. Thật ra, có thể giấu giếm mà cho được nhưng rồi có khi, cả tháng sau cũng chỉ ăn mỳ tôm hoặc vay mượn. Cô ấy cảm thấy chán nản vô cùng.

Cô ấy nói, đi tới đâu, người ta quần là áo lượt, bạn bè sang trọng, xe này xe nọ, mình chỉ có mỗi con wave tàu cũ rích từ đời nào, hai vợ chồng chở nhau, nhìn mà bê tha. Chẳng phải sĩ diện với bạn bè nhưng họ có điều kiện, hoặc là gia đình họ có hậu thuẫn giàu có, họ nhìn lịch lãm được. Còn vợ chồng cô ấy thì sao, dù cùng lớp đại học, ra trường cũng có công việc nhưng bố mẹ không giúp được gì còn trách cứ. Thế nên, đã nghèo lại còn hèn. Không có tiền, không dám mở miệng ra nói cái gì to tiếng, có nói thì người ta lại chê nghèo, dốt biết gì mà phán.

Nói chung, nghèo mà có tình thì đúng là cao quý. Nhưng chưa hẳn, lấy chồng giàu đã là ít tình ít nghĩa. Có lúc cô ấy kể với tôi vì hối hận đã lấy một anh chồng quá nghèo, trong khi bao nhiêu người theo đuổi mình. Cô ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi, cảm thấy cuộc sống thật bất công với mình. Nhìn chung, cuộc sống có quá nhiều điều khó nói. Không ai biết trước được số phận, quan trọng là con người sống có sự chân thành, yêu thương nhau thật lòng, thế mới là điều đáng quý. Dù là giàu hay nghèo cũng rất cần hai chữ tình yêu.

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.