Chồng sắp cưới bị tai nạn khi tôi có mang được 3 tháng

Hiện giờ, tôi vô cùng đau khổ, đau khổ đến cùng cực. Có lẽ cả đời này, tôi không thể gặp nỗi đau nào hơn thế.

Hiện giờ, tôi vô cùng đau khổ, đau khổ đến cùng cực. Có lẽ cả đời này, tôi không thể gặp nỗi đau nào hơn thế.

Tôi và anh yêu nhau cũng đã lâu và được họ hàng, gia đình hai bên đồng ý. Tôi mới ra trường còn anh hơn tôi một tuổi và mới chính thức vào ngành công an. Chúng tôi đã xin phép cơ quan của anh để một tháng nữa sẽ làm đám cưới. Mọi thủ tục xác minh lý lịch của gia đình tôi cũng như tất cả chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi gần như đã xong chỉ chờ ngày tôi mặc áo cô dâu, lên xe hoa về nhà chồng.


Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Ảnh: minh họa

Vì chắc chắn rằng sẽ có một đám cưới sẽ cưới nên chúng tôi cũng đã quan hệ và dự định cưới xong sẽ không để bố mẹ hai bên chờ tin có cháu. Tôi đã kịp có mang được 3 tháng.

Những tưởng tương lai tươi đẹp trước mắt, mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp như những gì chúng tôi dự định. Nhưng số phận quá nghiệt ngã với tôi.

Hôm đó, anh được nghỉ phép một hôm nên dự định sẽ về thăm nhà. Đơn vị anh công tác cách nhà cũng khá xa, quãng đường hơn 100km. Anh vẫn thường đi lại bằng xe máy, bởi đi ô tô theo anh thì không được chủ động cho lắm.

Định mệnh xảy ra đúng vào buổi sáng hôm ấy. Anh gặp tai nạn trên đường… Và điều không ngờ là tai nạn oái oăm ấy đã mang anh xa lìa tôi mãi mãi. Tôi chết lặng người khi biết tin dữ.

Cả cuộc đời này, tôi sẽ không còn cơ hội để gặp lại anh nữa. Tôi khóc như chết đi sống lại. Tôi chỉ muốn chết theo anh cho rồi. Chồng sắp cưới của tôi đã qua đời, vậy tôi sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng nếu tôi chết, đứa bé mới hình thành được 3 tháng trong bụng tôi cũng sẽ chết theo. Nó còn chưa thấy ánh mặt trời là gì. Nó còn chưa biết mặt cha nó, nó không có tội tình gì, tôi có thể cứ nhắm mắt mà đưa cả hai mẹ con theo anh được không?

Anh là cháu đích tôn của dòng họ, nên gia đình anh dù vô cùng đau khổ, vẫn một mặt vỗ về an ủi tôi để tôi bớt đau thương, một mặt cũng động viên tôi cố gắng giữ sức khỏe và giữ lại đứa trẻ vì đó là giọt máu duy nhất còn lại của anh.

Thế nhưng, chúng tôi thực sự chưa có cơ hội để đăng ký kết hôn, nếu sinh đứa bé ra, nó sẽ là đứa trẻ ngoài giá thú. Bố mẹ tôi vô cùng thương xót anh, nhưng cũng thương cho số phận và lo nghĩ cho tôi, sợ rằng tôi sẽ chẳng có tương lai gì nếu sinh và nuôi dưỡng đứa bé cả đời. Tôi sẽ khó mà có nổi một cuộc sống hạnh phúc sau này.


Tôi vô cùng tuyệt vọng và bế tắc. Ành: minh họa

Tôi vô cùng tuyệt vọng và bế tắc. Tôi mông lung không biết phải làm gì bây giờ, làm sao cho phải đạo với anh, người tôi rất mực yêu thương? Làm sao cho phải với đứa con đang mang trong bụng khi mà nếu sinh ra mà tôi phải nuôi nấng bé một mình không có anh? Làm sao cho phải với gia đình, bố mẹ tôi, những người thân thiết luôn quan tâm, lo lắng cho tôi?

Thu Trang ghi theo lời kể nhân vật


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.