Chồng tôi lương hơn 400 triệu năm nhưng cưới 3 năm vẫn không mua được nhà, gặp hàng xóm tán gẫu, tôi ly hôn ngay trong nước mắt

Mặc dù đã lấy nhau 3 năm nhưng chồng tôi vẫn chưa có dự định hay hành động gì cụ thể về việc mua nhà mới. Dù có hỏi chồng nhiều lần nhưng anh cứ lần lữa mãi, bảo từ từ rồi tính.

Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn. Chồng tôi là dân IT, lại tốt nghiệp đại học loại giỏi nên mức thu nhập bình quân của anh khá cao, khoảng 4- 500 triệu/ năm. Ngược lại, tôi chỉ là một cô nhân viên quèn với mức lương hàng tháng hơn 6 triệu. 

Ban đầu, lúc mới quen nhau, tôi không thích tính cách cứng nhắc, khô khan của chồng bởi mỗi khi bên nhau, anh luôn khiến tôi có cảm giác thật buồn tẻ và lạc lõng. Anh không tâm lý và cũng không phải mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi hằng mong đợi. Tuy nhiên, tôi lại là người dễ mềm lòng nên mặc dù không mấy mặn với chồng nhưng vì bị bạn bè và gia đình tác động nên tôi cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ vì những lời thủ thỉ, tâm sự của mẹ: "Con đã tìm được người đàn ông có thu nhập cao như vậy thì còn phải suy nghĩ gì nữa, sau này lấy nó sẽ không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, chỉ có làm mà để ra thôi". Cộng thêm việc tôi đã 28 tuổi, cái tuổi khiến bố mẹ “sốt sình sịch” chuyện chồng con rồi, vì thế, tôi đành cho anh và cũng là cho bản thân mình cơ hội.

Tuy nhiên, đến khi lấy chồng thì tôi mới vỡ lẽ ra sự thật phũ phàng. Thực tế, điều kiện của chồng không tốt như những gì tôi và mọi người vẫn nghĩ. Anh không có nhà riêng và tiền tiết kiệm cũng không nhiều, bởi lương của anh chỉ mới được tăng cao trước khi gặp tôi mấy tháng. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất tin tưởng ở chồng, vì với mức lương như hiện tại của anh thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là chúng tôi có thể tự mua một căn hộ của riêng mình chứ không còn lo cảnh ở thuê nữa. 

Chồng tôi lương hơn 400 triệu năm nhưng cưới 3 năm vẫn không mua được nhà, gặp hàng xóm tán gẫu, tôi ly hôn ngay trong nước mắt-1

Nhưng cưới nhau ba năm rồi mà chồng tôi vẫn chưa có dự định hay hành động gì cụ thể về việc mua nhà mới. Tôi có hỏi chồng nhiều lần thì anh cứ lần nữa mãi, bảo cứ từ từ rồi tính. Dù đã phân tích cho chồng hiểu, việc mua nhà ở thời điểm này là lý tưởng nhất, bởi chỉ cần đặt cọc 300- 400 triệu rồi hàng tháng trả góp một ít là được, so với ở nhà thuê thì mua nhà trả góp sẽ ưu việt hơn nhiều nhưng chồng vẫn rất thờ ơ và để tôi tiếp tục chờ đợi.

Một hôm, hai vợ chồng tôi về quê nội chơi. Chiều tôi tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ ăn thì bất ngờ gặp người quen, cô ấy là hàng xóm ngay sát cạnh nhà mẹ chồng tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô đã nói: "Con đúng là con dâu ngoan". Tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tự nhiên mình lại được khen thì cô ấy đã tiếp lời: "Bà Tâm thật tốt số khi có cô con dâu hiểu chuyện như con. Cô chưa từng thấy ai lại rộng lượng như con cả. Trong khi con vẫn con đang đi thuê nhà nhưng lại đưa tiền tiết kiệm cho em chồng mua một căn nhà khang trang ở quê".

Lúc đó tôi rất hoang mang, không hiểu đầu đuôi chuyện này là gì và tôi cũng chưa bao giờ đưa tiền cho em chồng cả. Bỏ cả việc đi mua sắm đồ, tôi lao xe ngay về nhà hỏi chồng cho rõ ngọn ngành. Nhưng khi nghe những gì chồng nói mà tôi tức phát khóc: "Chú Duy sắp lấy vợ nhưng bên nhà gái nói phải có nhà riêng thì mới được cưới. Dù sao thì vợ chồng mình cũng ở nhà thuê rồi, ở thêm một vài năm nữa cũng không sao. Mình chịu khó một tý, cho chú Duy mượn tiền mua nhà để ổn định cuộc sống trước, anh hứa vài năm nữa anh sẽ mua tặng em một căn nhà thật hoành tráng".

Lúc đó, vì quá tức giận nên tôi đã mắng chồng một trận: "Tôi không ngờ chuyện lớn như vậy mà anh không hề thông báo gì cho tôi biết cả và tự quyết một mình. Nếu tôi không phát hiện ra thì không biết anh sẽ giấu tôi đến bao giờ nữa. Không lẽ vì tôi kiếm ít tiền hơn nên anh coi thường mà không thèm hỏi ý kiến của tôi sao?. Anh có còn coi tôi là vợ nữa không? Anh lo cho em trai anh, vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi khi phải sống trong căn nhà thuê tồi tàn mấy năm nay không?".

Mặc dù đã lấy chồng đã 3 năm nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó khó xóa bỏ. Tôi đã từng cố gắng rất nhiều để có thể hòa hợp với chồng và với gia đình anh, tuy nhiên, điều tôi nhận lại cũng chỉ được có vậy. Anh không hề coi trọng người vợ như tôi, đối với anh thì chỉ có gia đình anh mới là tất cả còn tôi chỉ là "người ngoài". Tôi không muốn thanh xuân của mình phải gắn bó với một người chồng nhưng họ lại không coi mình là vợ, vì thế, khi cả hai đã không còn có tiếng nói chung, có lẽ ly hôn là lựa chọn đúng đắn và tốt nhất cho cả hai. 

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.