Chắc chắn là có, nhớ vì quá yêu, vì mong muốn lúc nào cũng được ở gần chồng. Nhưng chị thì không phải vậy. Chị nhớ chồng bởi chị có cảm giác như chị đang yêu đơn phương chồng. Sống gần anh đây nhưng tâm trí anh không dành cho chị. Chị ước ao được anh ôm ấp và thủ thỉ những lời ngọt ngào như ngày yê nhau. Chị ước ao được chồng vỗ về, an ủi mỗi lúc chị mệt mỏi và ước được chồng chiều chuộng như lúc chị và anh chưa cưới nhau.
Tất cả với chị bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Anh đã khác trước, không còn là người đàn ông chị quen cách đây mấy năm. Anh là người khác hoàn toàn, một người vô tâm, vô tính, một người không coi vợ con ra gì. Anh không còn yêu chị hay bởi anh vô tâm, chị cũng không lý giải được. Thế nên, cuộc hôn nhân này giống như chị đang yêu đơn phương chồng và chị đang rất nhớ anh.
Mỗi tối, cơm nước sẵn sàng nhưng người làm vợ như chị vẫn phải đợi từng ngày để được chồng về ăn cơm. Chị mong ngóng những bữa cơm quây quần bên gia đình biết bao. Anh nói anh bận công việc, chị chấp nhận. Nhưng dù bận tới mấy thì cũng không thể nào cả tuần không về nhà ăn cơm với vợ con. Nói gì thì nói, đàn ông hay phụ nữ đều phải tâm lý, gạt công việc sang một bên, dành thời gian cho gia đình. Nhưng anh không thế. Anh cho đó là phí phạm thời gian. Phải kiếm tiền thì sau này mới lo cho con cái được tốt.
Mỗi dịp đi làm, chị lại thấy chị em khoe được chồng tặng thứ này thứ kia nhân dịp này dịp nọ. Những lúc đó chị chỉ biết gạt nước mắt sang một bên. Từ ngày về làm vợ anh, chị không còn khái niệm được tặng quà. Khi yêu anh, chị cũng biết anh là người vô tâm nhưng không thể ngờ anh lại vô tâm quá mức như vậy. Anh coi chị như người dưng nước lã trong nhà. Nhiều lần chị thủ thỉ với chồng rằng ‘đấy, bạn bè em chúng nó được chồng chiều thế đấy, em cũng mong được chồng chiều để em còn có cái mà khoe với bạn bè, tự hào về chồng nữa’. Thế mà anh chép miệng, ‘gớm lắm chuyện, thích thì mang tiền đi mà mua’.
Câu nói của anh khiến chị nghĩ, chắc cả đời này chị cũng không hi vọng gì ở chồng rồi. Chắc sống đến hết đời chị cũng không nghe chồng nói câu ngọt ngào hay quan tâm, yêu thương. Với chị mà nói, tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Chị có thể có tiền, có thể tự mua cho mình nhiều thứ nhưng cái chị cần chính là sự quan tâm của anh.
Sinh nhật chị, anh cũng không nhớ. Chị muốn làm cho anh bất ngờ nên mới nấu món ngon đợi chồng về. Thế mà tối ấy, anh về nhà rất muộn, lại còn không nhớ ngày chị sinh. Thấy bánh gato trên bàn, anh còn hỏi ‘nay có vụ gì thế?’ khiến chị đau lòng lén gạt nước mắt. Chồng vô tâm đến thế là cùng.
Nhiều khi muốn vợ chồng thủ thỉ tâm sự với nhau, nhưng anh không làm vậy. Anh cứ lên giường là ngủ, không có chuyện tâm sự hay gì cả. Chị nghĩ mà buồn trong lòng. Có hôm đang ngồi ăn cơm anh giật mình nhớ ra ‘thôi chết rồi, nay là sinh nhật chị sếp của anh, anh phải tới chúc mừng cái. Em nghĩ xem anh nên mua quà gì’. Chị nghe anh nói mà đau lòng quá. Sinh nhật người thì anh nhớ, sinh nhật vợ mình thì không.
Mỗi ngày chị đều mơ được anh quan tâm, hỏi han, săn sóc. Có khi chị giả vờ ốm xem thái độ của chồng và mong anh một lần lo lắng, quan tâm chị, đi mua thuốc cho chị. Nhưng không, anh buông một câu khó chịu ‘đi lắm vào cho ốm’.
Lòng chị nặng trĩu. Phải chăng anh không còn yêu chị, yêu mà như thế sao? Chị không thể lý giải được tình yêu anh dành cho chị là tình yêu thế nào.
Chị đã ngoại tình. Đó là tại anh, không phải tại chị. Chị đã cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn không làm tốt vai trò của người làm chồng. Chị đã nhẫn nhịn đủ rồi, đã lâu lắm rồi, chị cũng là đàn bà, chị cần một người đàn ông bên cạnh, yêu thương và săn sóc. Hơn ai hết, chị cần những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, ngọt ngào. Nếu anh hiểu chị, anh đã không làm như vậy. Anh đã có thể cho chị một cuộc sống tốt hơn.
Bây giờ, với chị, anh chẳng là gì nữa, chỉ là người chồng trên danh nghĩa, còn trái tim chị đã dành cho người đàn ông khác. Vợ chồng sống mà không có sự quan tâm, chia sẻ thì sớm muộn, hạnh phúc cũng lụi tàn. Chị ra nông nỗi này cũng bởi chồng vô tâm mà thôi.
Theo Khám phá