Chú ruột cưu mang tôi suốt 7 năm, đến khi tôi chuyển 100 triệu báo ân thì kẻ tệ bạc xuất hiện, tin nhắn của ông ta khiến tôi uất hận đến phát khóc

Hóa ra chú tôi đã trả hết số tiền tôi đưa cho bố tôi và giờ ông ta giương giương tự đắc nhắn cho tôi...

Gia đình tôi không hạnh phúc, bố mẹ tôi kết hôn do sắp đặt nên họ không dành nhiều tình cảm cho nhau. Kể cả khi đã có tôi, mối quan hệ giữa bố và mẹ tôi vẫn không thể cải thiện. Dù mẹ tôi luôn cố gắng để giữ gìn gia đình nhưng bố tôi thì không, không những chẳng yêu thương vợ con mà còn sống rất tệ, hết bài bạc lại rượu chè và đánh nhau… khiến mẹ tôi không thể chịu đựng được và họ ly hôn khi tôi học lớp 8.

Bố tôi không cho tôi đi theo mẹ nhưng lại đối xử với tôi không ra gì. Ông ta chẳng bao giờ không quan tâm đến sự sống chết của tôi, khi tôi hỏi tiền học thì ông ta nói không cho tôi đi học. Tôi đành xin tiền mẹ nhưng khi ông ta biết chuyện, ông ta liền mắng chửi và đánh đập tôi thậm tệ. Chứng kiến cảnh tôi thường xuyên bị hành hạ, chú tôi không đành lòng nên đã đón tôi về ở cùng và cho tôi ăn học. Bố tôi thấy thế cũng mặc kệ, không ngăn cản cũng chẳng có lời nào tử tế với chú.

Chú ruột cưu mang tôi suốt 7 năm, đến khi tôi chuyển 100 triệu báo ân thì kẻ tệ bạc xuất hiện, tin nhắn của ông ta khiến tôi uất hận đến phát khóc-1

Điều kiện nhà chú tôi không quá tốt nhưng chú thím kết hôn từ tình yêu, họ cũng có một con trai và sống rất hòa thuận, hạnh phúc. Khi tôi về ở cùng, chú thím đối xử với tôi rất tốt và để giảm bớt gánh nặng cho họ tôi đã cố gắng học tập thật giỏi, nhiều năm dành được học bổng của trường.

Sau khi học xong cấp 3, tôi định chỉ đi học nghề cho nhanh với mức chi phí thấp nhưng chú tôi biết chuyện đã kiên quyết không đồng ý. Chú tâm sự rằng tôi học tốt thì nhất định phải học đại học để thay đổi cuộc đời. Tôi thực sự cảm động, chú thím thương yêu tôi chẳng khác gì con đẻ, vì vậy tôi càng quyết tâm hơn và thề sau này sẽ đối xử thật tốt với họ.

Sau khi tôi về ở với chú, mẹ tôi đi làm ăn xa và lập gia đình mới, thỉnh thoảng bà cũng liên hệ hỏi thăm tôi nhưng rất ít khi về gặp mặt. Riêng bố tôi vẫn chẳng thay đổi gì, lúc nào cũng kiểu ham ăn lười làm, thích nhậu nhẹt, nhiều khi còn sang chú tôi cà khịa xin tiền. Họ nhiều lần xô xát vì chú tôi nhất quyết không cho, chú bảo chú sẵn sàng hỗ trợ tôi ăn học, nhưng không muốn trả tiền cho bố tôi ăn uống, đánh bạc.

Tôi tốt nghiệp đại học bằng giỏi nên nhanh chóng xin được việc làm và ở lại thành phố kiếm tiền. Hàng tháng, tôi đều lặng lẽ trích tiền lương gửi về cho chú thím, tôi không muốn bố tôi biết vì từ khi tôi chuẩn bị ra trường, ông ta đã vài lần đánh tiếng đòi tiền tôi. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của bố, ông cũng chẳng hề chăm sóc hay quan tâm tôi chút nào mà bỗng quay ra nhắc tôi nhớ rằng ông mới là bố đẻ của tôi, là người tôi phải có trách nhiệm chăm sóc khiến tôi rất khó chịu. Nhiều lần ông ta gọi điện, tôi chẳng buồn nghe mà chỉ để điện thoại sang một bên và tiếp tục làm việc của riêng mình. 

Một năm sau khi tôi tốt nghiệp, thím tôi bị bệnh hiểm nghèo phải cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Khi biết chuyện, tôi đã chuyển cho chú 100 triệu, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi để chú lo cho thím. Họ đã cưu mang tôi lúc khó khăn nhất nên tôi không thể vô ơn được.

Nhưng sau khi bố tôi phát hiện, ông ta đã đến nhà chú tôi gây rối, nói rằng đó là tiền của con ông ta và yêu cầu chú tôi phải trả cho ông ta. Tôi tức quá đã nói thẳng với ông ta rằng, đó là số tiền tôi biếu chú thím và ông ta không có quyền đòi hỏi. Không ngờ ông ta càng làm loạn lên, mắng chửi tôi là đứa con bất hiếu rồi mất dạy các kiểu. Tôi chỉ cười khẩy và mặc kệ, tôi bảo chú không cần để ý đến những gì ông ta nói mà cứ yên tâm lên viện lo cho chữa bệnh cho thím trước đã, có gì ở nhà tôi sẽ biết cách giải quyết.

Chú ruột cưu mang tôi suốt 7 năm, đến khi tôi chuyển 100 triệu báo ân thì kẻ tệ bạc xuất hiện, tin nhắn của ông ta khiến tôi uất hận đến phát khóc-2

Thấy tôi nói vậy, chú cũng đành kệ bố tôi để đi lên bệnh viện nhưng chỉ sau một ngày, điện thoại của tôi bỗng rung lên, đọc những dòng tin nhắn hiện ra mà tôi uất ức đến phát khóc. Hóa ra chú tôi đã trả hết số tiền tôi đưa cho bố tôi và giờ ông ta giương giương tự đắc nhắn cho tôi: “Mày không đưa tiền cho tao thì sẽ có người đưa cho tao. Tiền của con trai tao không ai khác ngoài tao được sở hữu…”.

Tôi thật sự quá đau lòng, tôi thương chú thím mà chỉ có thể giúp họ số tiền đó để chữa bệnh, ai ngờ người bố tệ bạc kia đã làm cái việc táng tận lương tâm như vậy. Đứng trước sinh mạng của người nhà mà ông ta vẫn chứng nào tật ấy, ông ta chỉ biết tham lam chơi bời mà không cần biết người thân sống chết thế nào. Tôi cảm thấy bất lực với con người đó, ông ta đã đầy đọa cuộc đời tôi, giờ còn không cho tôi được làm việc tốt với người mà tôi phải mang ơn suốt đời. Chẳng lẽ tôi không thể thoát khỏi ông ta sao? Tôi phải làm sao bây giờ?

(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.