Có lẽ ở đời, không có cái nỗi khổ nào là tuyệt vọng đường cùng!

Tôi đã đi qua cả chặng đường khổ không nói hết. Và giờ, ở cái tuổi 34, tôi lại mang thai đứa con đầu tiên. Đó là một niềm vui không gì sánh bằng.

Tôi đã đi qua cả chặng đường khổ không nói hết. Và giờ, ở cái tuổi 34, tôi lại mang thai đứa con đầu tiên. Đó là một niềm vui không gì sánh bằng.

Ở cái tuổi ngấp nghé 28, khi bạn bè đã ổn định cuộc sống gia đình thì tôi vẫn độc thân và mải miết kiếm tiền từ shop áo quần nhỏ. Ấy vậy mà qua một lần mai mối của mẹ, tôi đã quen được anh. Một kỹ sư xây dựng, hơn tôi hai tuổi và vẫn đang tìm kiếm một nửa còn lại cho cuộc đời mình.

Nhiều đứa bạn của tôi đã tỏ ra ghen tỵ vì tuy tôi kết hôn muộn nhưng lại lấy được anh chàng đẹp trai và nghề nghiệp ổn định.

Một thời gian trôi qua, cả gia đình chồng nóng ruột vì mãi không thấy tôi bầu bí gì. Hai vợ chồng đi khám thì bác sỹ kết luận rằng tôi bị u nang buồng trứng bên phải và phải tiến hành cắt bỏ. Đồng thời, hai vợ chồng tôi phải kiêng cữ trong chuyện ấy.

Rời bước khỏi phòng khám, mặc cho tôi buồn bã thẫn thờ còn anh vội vàng dắt xe chạy một mạch đến quán nhậu. Anh không quên ngoái lại nói hờn dỗi vào mặt tôi và bảo tôi tự bắt xe ôm về nhà.

Về đến nhà chồng, bố mẹ anh vồ vập ra hỏi tình hình. Vừa biết chuyện, mẹ chồng tôi liền xỉa xói nói tôi đã già rồi còn vô dụng. Tôi nghe mẹ chồng nói rồi im lặng bước vô phòng. Cả đêm hôm đó, tôi đau đớn tuyệt vọng vì bản thân. Hơn nửa đêm, tôi mới nghe tiếng chồng lò mò say xỉn về nhà. Nhưng vừa thấy tôi ra dìu vào, anh đã đẩy tôi ra rồi mắng tôi té tát vì tội không thể sinh con được.

sinh con

Nhưng vừa thấy tôi ra dìu vào, anh đã đẩy tôi ra rồi mắng tôi té tát vì tội không thể sinh con được. (Ảnh minh họa)

Mặc tôi nước mắt thanh minh và nhận hết lỗi cho bản thân mình, anh lại hét toáng lên nghi ngờ tôi trước đây yêu đương lăng nhăng và đã uống thuốc tránh thai nhiều nên hậu quả giờ để anh gánh. Tôi chưa kịp giải thích thì anh đã sừng sổ, chạy lại giường vứt luôn cái gối vào mặt tôi rồi đuổi tôi ra ghế mà ngủ. Đó cũng là đêm ly thân đầu tiên của hai vợ chồng tôi.

Một tuần sau, tôi vào viện để tiến hành việc cắt bỏ u nang, anh và gia đình cũng không một lần đến chăm sóc, động viên. Tất cả đều một tay mẹ đẻ và em gái tôi đảm nhận. Bạn bè gọi điện hỏi thăm rồi nhỡ miệng kể luôn việc thấy anh mấy ngày qua hay la cà quán xá và còn tăng hai, tăng ba với mấy em chân dài ở khách sạn. Tôi lặng thinh nhưng nước mắt rơi khi nào không hay. 

Ngày tôi ra viện, bước vào căn nhà rộng lớn của chồng mà không thấy một lời hỏi han sức khỏe vì bố mẹ chồng đang mải miết xem phim. Chỉ một câu duy nhất mà tôi nhận được từ mẹ chồng tôi: “Về rồi à? Tưởng đi thẳng về nhà mẹ đẻ chứ! Vô phước!” .

Bước vào phòng ngủ, tôi càng tủi thân hơn khi mọi thứ đồ đạc trong phòng vứt ra bừa bãi. Chồng nằm khoèo trên giường, miệng thở phì phèo, hơi bia rượu bốc ra nồng nặc, mắt nhắm mắt mở mà vẫn cố gắng nói gượng với tôi: “Biến đi cho khuất mắt tao, bỏ ra cả đống tiền mà rước phải cái thứ vừa già vừa vô dụng về làm vợ. Không thể sinh con thì cô làm phụ nữ làm gì?”.

Tôi không dám lên tiếng, cúi xuống tháo giày cho chồng rồi bế hai chân của anh lên giường thì chiếc ví tiền vô tình rơi xuống nền làm mấy cái bao cao su cũng rơi ra, cái còn nguyên, cái thì rách góc. Tôi lặng người, ngồi bệt xuống nền nhà rồi khóc òa lên vừa trách bản thân mình vừa giận người chồng không có lương tâm, không biết thông cảm cho vợ. Bản thân tôi đâu có muốn như vậy, tôi cũng muốn làm mẹ như bao người khác chứ!

sinh con

Không ngờ cuối cùng sau 2 năm lấy nhau, ở cái tuổi 34, tôi lại mang thai đứa con đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Không chịu được những lời miệt thị từ gia đình anh, tôi âm thầm cầm bút viết đơn ly hôn và không ngờ anh lại ký ngay mà không chút do dự. Tôi sắp xếp đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ, dồn hết số tiền tiết kiệm trong thời gian kinh doanh shop áo quần để đầu tư và mở rộng cửa hàng lớn hơn.

Thời gian tập trung vào đam mê đã khiến tôi vơi đi nỗi đau của cuộc hôn nhân đỗ vỡ. 2 năm sau ngày ly hôn, nhờ sự hoạt bát, nhanh nhẹn trong buôn bán, tôi đã có thể mỉm cười khi mình đã có trong tay hai cửa hàng thời trang lớn nhỏ. 

Và rồi, duyên mới lại đến khi tôi làm quen được với người đàn ông cũng trong ngành kinh doanh thời trang. Anh đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm vì vợ ngoại tình. Chúng tôi đến với nhau cũng dè dặt và cố gắng lắm mới mở được lòng mình.

Cưới nhau về, anh chăm chút và chữa bệnh cho tôi. Thấy anh nhiệt tình, tôi cũng nghe lời anh uống hết thuốc này thuốc nọ. Không ngờ cuối cùng sau 2 năm lấy nhau, ở cái tuổi 34, tôi lại mang thai đứa con đầu tiên. Đó là một niềm vui không gì sánh bằng. 

Có lẽ ở đời, không có cái nỗi khổ nào là tuyệt vọng đường cùng. Chỉ cần có một chút hy vọng, rồi chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười. Tôi xin cảm ơn người đàn ông đã đem đến hy vọng đó cho tôi. Cảm ơn trời vì đã mang anh đến. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.

Theo Trí Thức Trẻ



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.