Mấy ngày nay, khi trên phố những ông già Noel mặc áo đỏ, với chòm râu dài như tuyết vội vã phóng xe đi tặng quà, khi đâu đâu cũng rộn ra giai điệu “Ring a bell” thì lòng tôi lại hỏi Giáng sinh là ngày gì vậy?
Thú thực, tôi chẳng mấy quan tâm tới ngày lễ này, bởi nhìn những cặp tình nhân sánh đôi bên nhau, tay trong tay ấm áp, khiến tôi một cô gái 27 tuổi vẫn còn cô đơn rộn lên một niềm ghen tị khó tả. Không phải tôi luôn không thích Noel, cảm giác này mới xuất hiện 3 năm trở lại đây thôi. Cứ nhắc đến Noel lòng tôi lại rộn lên một nỗi buồn bất tận, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Khi có ai đó hỏi tôi, “Noel này đi đâu” thì nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Khi với mọi người giáng sinh là ngày trao nhau những yêu thương ấm áp, những ngọt ngào cho ngày đông giá buốt thì với tôi lại là ngày gợi lên nỗi đau, sự mất mát chẳng gì thay thế được.
Noel cách đây 3 năm là một ngày định mệnh, đẩy cuộc đời tôi vào mất mát không thể nào quên. Trong ngày đó, tôi gặp 2 cú sốc lớn của cuộc đời mình, tưởng chừng tôi chẳng thể nào gượng dậy được. Khi đó tôi đã yêu T, tình yêu đầu đời và đến giờ là duy nhất của tôi. Mối tình của chúng tôi tính đến Noel năm ấy thì kéo dài được 6 tháng. Cũng như các cặp tình nhân khác, chúng tôi ấp ủ dự định cho ngày lễ giáng sinh từ trước đó rất lâu, nào là quà tặng cho nhau, địa điểm đi chơi, đi ăn… tất cả đều làm tôi hứng thú, hồi hộp mong chờ. Khi tôi đang lâng lâng trong những dự định, những ý tượng thì người yêu thông báo, gia đình anh có chuyện gấp anh phải về quê ngay. Anh bỏ lại một mình tôi giữa Hà nội mệnh mông xa lạ. Khi người người tìm về với nhau để sưởi ấm để trao nhau yêu thương, ấm áp thì tôi và người yêu lại phải cách biệt. Anh về nói với tôi là về quê ngay chiều hôm đó. Suốt cả ngày tôi ủ dột, giam mình trong phòng trọ chật hẹp chẳng muốn bước chân ra ngoài. Chẳng phải tôi không ham vui, không muốn ngắm nhìn phố xá mà vì tôi không đủ can đảm để đối diện để chứng kiến những hạnh phúc ngọt ngào của mọi người và hơn hết tôi không chịu nổi sự cô đơn. Cũng may có cô bé phòng trọ bên cạnh rủ tôi đi chơi cùng. Người yêu cũng khuyên tôi ra ngoài cùng em cho đỡ buồn. Tôi miễn cưỡng đi cùng em. Em đưa tôi đến Nhà thờ lớn xem hát thánh ca. Hai chị em lang thang trên phố, bỗng em gọi tôi hốt hoảng “chị ơi, anh T kìa. Sao chị bảo anh ấy về quê”. Nghe em nói, tôi như bị sét đánh ngang tai, vội vã quay lại nhìn. Quả đúng là anh, người yêu của tôi thực sự. Em chẳng nhìn nhầm và tôi lại càng không thể nhầm lẫn được. Điều tôi thắc mắc, khiến không tin vào điều mình thấy đó là anh nói với tôi gia đình có việc phải về quê ngay. Và chính tôi hồi chiều đã đưa anh tận ra xe về quê cơ mà. Sao giờ anh lại xuất hiện ở đây tay trong tay tình cảm với cô gái sang trọng, quyến rũ kia. Tôi như không tin vào mắt mình, tim tôi đau nhói, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Em lôi tôi xềnh xệch tiến về phía anh, tôi đứng trước mặt anh đột ngột khiến anh cũng sửng sốt, bất ngờ. Anh chẳng nói được lời nào, đôi môi mấp máy “H sao em lại ở đây?” Tôi cứ thế đứng trước mặt anh và cô gái ấy mà khóc như một đứa trẻ đang tủi thân khi bị mẹ bỏ rơi. Tôi chẳng nói được câu gì, chỉ có em nói hộ tôi “anh T, Hà Nội nhỏ và chật quá” và tát anh một cái trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Thấy anh bị cô bé tát, ả người yêu của anh xông vào đánh em. Chẳng hiểu vì sao khi ấy tôi chẳng can em ra, cũng lao vào xô xát với cô gái đó. Hai chị em tôi và cô gái quyến rũ kia, đánh chửi nhau loạn xạ trước hàng nghìn con mắt theo dõi. Khi anh kéo tôi ra và làm tôi tỉnh bằng một cái tát đau đớn thì cuộc ẩu đả mới dừng lại. Anh mắng vào mặt tôi “đủ rồi, cô điên rồi sao. Cút đi cho khuất mắt tôi”. Tôi ê chề xấu hổ khi người yêu tôi, vì bảo vệ cô gái đó mà đánh, đuổi tôi. Không chịu nổi sự thật phũ phàng, tôi lao ra xe phóng một mạch về phòng trọ vùi mặt vào chăn mà khóc. Anh chẳng thèm gọi tôi, thanh minh hay xin lỗi một lời. Đầu óc tôi mụ mẫm, ong lên và văng vẳng câu quát của anh, tôi chẳng còn nhớ điều gì xảy ra sau đó nữa, Chẳng nhớ nổi tôi đã khóc bao lâu và ngủ thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết buổi chiều của ngày hôm sau, cô bạn thân của anh gọi điện cho tôi báo anh bị tai nạn tử vong khi đang đi chơi cùng cô gái kia.
Tôi đau đớn điên dại, chỉ biết gào thét. Cũng chẳng hiểu tôi khóc vì bị phụ tình hay khóc vì người tôi yêu thương không còn nữa. Bao nhiêu giận hờn, oán trách anh bội bạc trong tôi không còn nữa tôi chỉ thấy tim đau nhói, toàn thân rã rời như ai cầm dao cứ vào da thịt mình. Tôi và bạn bè tiễn anh về quê.
Sau khi anh mất, tôi như kẻ mất hồn. Tôi không tin cuộc đời tôi lại trớ trêu đến vậy, tôi vừa bị phụ tình vừa mất đi tình yêu chỉ trong nháy mắt. Cho đến tận giờ tôi vẫn chẳng hiểu, lí do anh phản bội tôi, tôi vẫn chẳng nhận được sự thanh minh xin lỗi nào.
Phải mất nửa năm sau biến cố ấy tôi mới lấy lại được tinh thần nhưng chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa. Hầu hết thời gian tôi chỉ dành hết cho công việc và gia đình. Đã 3 mùa Noel trôi qua nhưng nỗi đau trong tôi vẫn chưa thể nguội hẳn, nó chỉ tạm lắng xuống để rồi khi khúc nhạc rộn rã vang lên nó lại sống dậy làm tôi đau nhói. Giáng sinh là để yêu thương, tôi vẫn không hiểu sao mọi người lại cứ thích đổ ra đường trong ồn ào và giá buốt. Bởi trong không gian chật chội, ồn ào và lạnh buốt có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là nỗi đau. Nhưng tôi vẫn cầu mong các bạn sẽ tìm được hạnh phúc, để mỗi khi Noel về được rộn ràng, yêu thương và ấm áp.
Theo Congluan